hả người vỗ vai chàng, ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi ở đây làm gì? Người kia đâu?
Phong Dật Quân không qua đầu lại, bực bội nói:
- Không thấy.
- Vậ ngươi không đi tìm người còn ngồi chồm hỗm ở đây làm gì?
Nàng khom người nghiêng đầu nhìn, lập tức lại càng hoảng sợ, lui ra sau hai bước hiểu ra:
- Ô, thì ra ngươi lại đang cái việc để người khác không nhận ra ngươi.
Phong Dật Quân chỉnh trang lại y phục, xoay người lại, gương mặt đã đầy nếp nhăn già nua của người đánh xe ngựa.
Lúc này Tiêu Vô Cấu không có tâm trạng thưởng thức thuật dịch dung của chàng, hất đầu hỏi:
- Trên lá thư kia rốt cuộc là nói gì?
Phong Dật Quân nói:
- Vào trong lều rồi nói.
Lúc này, ba người cũng đi vào lều lớn của Tiêu Vô Cấu.
Vẻ cợt nhả của Phong Dật Quân đã hoàn toàn biến mất, nghiêm túc nói:
- Trên lá thư đó nói…”Mùa xuân tới Phù Phong quốc sẽ xâm phạm biên giới, việc này không nên chậm trễ!”
Tiêu Vô Cấu đầu tiên là sững sờ, sau đó là hoảng hốt, một luồng khí
lạnh bò dọc sống lưng, thẩm thấu vào cơ thể. Hơn chục từ này ẩn chứa một âm mưu hiểm ác đáng sợ ập đến.
Hắn nhìn Phong Dật Quân chăm chú, nheo mắt hỏi:
- Đây là lý do công tử giám thị ta?
Phong Dật Quân gật đầu:
- Trong tay Tiêu tướng quân nắm giữ mười vạn trọng binh tại biên ải, quả thật khiến người khác lo lắng.
- Phong công tử nghi ngờ ta mưu phản?
Giọng điệu Tiêu Vô Cấu ẩn chứa sự giận giữ.
Phong Dật Quân cười:
- Tiêu tướng quân không nên tức giận, ta vốn nghi ngờ, nhưng hiện tại xem ra Tiêu tướng quân quả thật không biết việc này, nếu không ta cũng
sẽ xuất hiện gặp tướng quân.
Tiêu Vô Cấu nhíu hàng lông mày rậm:
- Xin Phong công tử nói rõ thêm một chút.
Thẩm Hi Vi cũng biết sự việc quan trọng nên không dám chen vào nói.
Phong Dật Quân thở dài, đem chân tướng trong thư cùng với sự hiểu biết tại Kim Việt Sơn nói lại một lượt:
- Gia phụ lệnh cho ta âm thầm điều tra việc này hơn nửa năm rồi, từ
các loại dấu hiệu đều cho thấy, là lệnh sư Bộ Khinh Trần ý đồ gây rối.
Tiêu Vô Cấu cười nhạt:
- Công tử có chứng cứ gì?
Phong Dật Quân cười khổ:
- Đây chính là chỗ cao minh của lệnh sư, cho tới bây giờ vẫn còn chưa có chứng cứ xác thực gì, lá thư này cũng đã bị người ta thiêu hủy rồi.
Tiêu Vô Cấu giận giữ:
- Nếu không có chứng cứ, sao công tử lại kết luận sư phụ mưu phản? Sư phụ đã ẩn cư hơn mười năm tại thâm sơn, từ trước đến nay không có lòng
tranh đấu, vì sao sư phụ phải mưu phản? Tiêu mỗ từ năm mười sáu tuổi đã
thuần phục Tang quốc, nam chinh bắc chiến hơn mười năm, tự vấn lương tâm có nhật nguyệt chứng giám…
Phong Dật Quân tiếp lời:
- Lòng trung thành của Tiêu tướng quân không thể nghi ngờ, nhưng sợ
rằng lệnh sư thì lại khác, nếu ông ta không có ý mưu phản, vậy vì sao
lại thuần dưỡng những độc vật này tại Kim Việt Sơn?
- Có gì chứng minh những độc vật này là sư phụ thuần dưỡng?
- Ngoại trừ lệnh sư ra, còn ai có thể làm những việc quỷ bí tại Kim Việt Sơn?
- Cho dù những độc vật này thật sự là do sư phụ thuần dưỡng, lẽ nào
chỉ dựa vào mấy độc xà nhện độc kia thì cho rằng sư phụ mưu phản? Lời
Phong công tử quá tùy tiện rồi.
Phong Dật Quân cứng họng, một lát mới thở dài:
- Việc làm của lệnh sư thật sự quỷ thần khó lường, không ngờ ông ta
bày ra đủ loại việc lớn như thế, mà ngay cả đệ tử thân cận của mình cũng không hề tiết lộ nửa điểm, thật sự khiến người ta khó mà nắm bắt được.
Trong lời nói của chàng ẩn chứa ba phần kính phục Tiêu Vô Cấu nghe vậy, trong lòng khẽ động, nhớ vào một đêm nọ, dưới
ánh trăng thê lương tại Kim Việt Sơn, ân sư dùng giọng điệu hời hợt phân phó hắn:
- Trận đánh tại Thính Tuyết Cốc đã năm năm rồi, mùa xuân này là lúc
tiến cống, chắc chắn sẽ có họa chiến tranh, ta muốn con lập tức chủ động xin lệnh xuất chinh. Thế nhưng nếu Lưu Tiên viết thư cho con con lập
tức lĩnh binh quay về triều…con không được hỏi vì sao, ta tự có lý do.
Sao sư phụ lại dự liệu được lúc Phù PHong quốc tiến công thì sẽ có họa chiến tranh? Lẽ nào…sư phụ đúng là…
Sắc mặt hắn ngăm đen nên không nhìn ra biểu cảm trong đó, nhưng trong lòng đang trào dâng những đợt sóng mãnh liệt.
Thẩm Hi Vi hiểu tâm ý của hắn, thấy sắc mặt hắn khác biệt, liền khẽ
cầm tay hắn, vừa chạm đến bàn tay lạnh lẽo của hắn, lại run nhè nhẹ,
trong lòng cũng hoảng hốt, định hỏi hắn, PHong Dật Quân lại nói:
- Hôm qua Tiêu tướng quân cứu bách tính, không màng tính mạng bản
thân, trong lòng ta rất kính nể. Nhưng tướng quân lại không tin lời ta
nói, mà ta cũng không thể ngay lập tức bắt tướng quân tin, thật sự là
bất đắc dĩ. Hôm nay Mạnh thừa tướng và Vương tướng quân lần lượt bị giết hại, thế cục trong triều đang rung chuyển, ta chỉ hy vọng một ngày nào
đó, tướng quân có thể cân nhắc nặng nhẹ, quan tâm đến sinh linh thiên
hạ…
Nói còn chưa hết, chợt nghe bên ngoài lều lớn tiếng trống trận rền vang như sấm.
Ba người giật mình, ngoài lều vải đã có tướng sĩ bẩm báo:
- Lệ Vô Song bắn đá công thành.
Tiêu Vô Cấu nhìn ra lều lớn, thấy trên thành đá bắn khắp trời, bụi
phủ mù mịt, cung tiễn thủ quân mình tử thương vô số. Hắn lên thành nhìn, thấ binh địch có mấy trăm chiế
