
là nam tử hán quang minh lỗi lạc, trọng chữ tín. Lần này ta
phái Dật Quân xuất quan, bảo nó hành sự tùy theo hoàn cảnh, cũng mong có thể thuyết phục hắn biết cân nhắc nặng nhẹ, không nên để Bộ Khinh Trần
lợi dụng. Về phần hôn sự giữa Hi Vi và Dật Quân…
Ông thở dài:
- Năm xưa tại Tuyết Phong ta thấy Hi Vi lanh lợi thông minh, quả
thật là rất yêu mến nó, nhưng hôm nay bọn nhỏ đã lớn, khó tránh khỏi có
suy nghĩ riêng của bản thân. Mấy năm gần đây Dật Quân hành sự có chút
bừa bãi, là do ta quản giáo sơ suất…
Thẩm Đa Tình vội nói:
- Bá phụ, xin người đừng nói vậy, Hi Vi tuổi còn nhỏ, làm việc tùy
tiện, đợi qua mấy ngày nữa vãn bối xuất quan đưa muội ấy về, khuyên bảo
muội ấy, nhất định muội ấy sẽ hiểu.
Phong Thiếu Từ mỉm cười, gật đầu không nói nữa.
***
Bộ Lưu Tiên nghiêng người nhấc cánh tay chống đầu,nhìn gương mặt đang ngủ say dưới thân mình, thiếu bảy phần lạnh lùng, hơn ba phần dịu dàng. Mười bốn năm trước, từ thời khắc nàng cướp chiếc kẹo đường trong tay
hắn, dung nhan tươi đẹp kia liền trở thành ngọn đèn sáng chiếu rọi cuộc
đời đau khổ trơ trọi dài dằng dặc của hắn.
Hắn với nàng giống nhau, có cùng số phận tương đồng, bọn họ đều trung thành, kiềm chế ẩn nhẫn, chỉ lo thân mình, với tất cả mọi thứ trên thế
gian đều phân biệt rõ ràng không thiếu nợ nhau.Báo ân, chính là lý do và là mục đích sống duy nhất của họ.
Có đôi khi, ngay cả chính hắn cũng không biết, rốt cuộc hắn có yêu
nàng hay không, hay chỉ bởi vì khi ở cùng với nàng, hắn mới thật sự là
chính mình, là một Bộ Lưu Tiên có máu có thịt, không có ràng buộc, có
suy nghĩ và tình cảm.
Lãnh Quan Ngữ nhẹ nhàng mở mắt ra, rồi lập tức nhắm chặt lại, nhưng trong đầu lại hiện rõ ba vết sẹo kia.
Đó là hắn đã ngăn cản điệp yêu thay nàng mà có, nhưng cũng là hắn đã
giam cầm nàng, ý đồ mưu phản, là chó săn lại hại sinh linh thiên hạ.
Nàng hẳn nên hận hắn, nhưng không hiểu vì sao trong lòng nàng lại từng
chút từng chút mềm đi. Nàng phát hiện khi ngủ bên cạnh người đàn ông
này, hắn không lạnh lùng trầm tĩnh, nói cười như lúc tỉnh táo, mà trong
đêm hắn thường mơ thấy ác mộng, trong mơ thường khóc, la hét đau đớn,
gọi mẫu thân, cũng giống nàng lúc nhỏ.
Trong tầng hầm yên tĩnh bỗng vọng đến âm thanh rất nhỏ.
Lãnh Quan Ngữ bừng mở hai mắt, cách màn che thấy một người mặc áo bào trắng.
Bộ Lưu Tiên đứng dậy xuống giường, lạnh lùng nói:
- Ai cho ngươi vào?
-Thuộc hạ muốn gặp tôn giả.
Người kia tháo khăn che mặt để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, chính là thị nữ Thái Y bên cạnh Tiễn Vân công chúa.
- Chuyện gì?
- Phong Thiếu Từ đã quay về phủ nhiều ngày, vì sao tôn giả vẫn chưa có hành động?
Trong giọng nói ẩn chứa sự trách cứ.
- Ta tự có chừng mực.
- Tiên sinh đã không kiên nhẫn chờ nữa rồi, tôn giả cũng không nên bị tiện nhân kia mê hoặc trên giường.
“Bốp” một tiếng giòn vang, mặt của Thái Y đã bị trúng một cái tát của Bộ Lưu Tiên.
Thái Y ngẩng phắt đầu lên, trong mắt lộ tia ác độc, rồi đột nhiên lại bật cười khanh khách:
- Thế nào? Bị ta nói trúng rồi đúng không? Ngươi lén lút giấu cô ta ở đây, nếu tiên sinh biết…
Nàng hừ lạnh, không nói gì thêm nữa.
Ánh mắt Bộ Lưu Tiên chợt trở nên sâu thẳm lạnh lùng:
- Nếu ngươi cho rằng trên đời này chi có một mình nghĩa phụ đáng để
kính sợ, vậy thì ngươi sai rồi. Ta cũng có thủ đoạn khiến người khác
muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, cho nên, tốt nhất
ngươi nên kín miệng một chút.
Lời nói của hắn thong thả nhẹ nhàng, giọng điệu phẳng lặng như nước trong hồ, không hề có chút biến hóa:
- Phong Thiếu Từ là ai chứ? Sao có thể tùy tiện giải quyết? Lần trước chuyện của Vương Tuyệt Chi đã bị ngươi làm khiến mọi người xôn xao, lần này đừng có hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Tôn giả lưỡng lự không động thủ, thuộc hạ làm thay tôn giả, vậy có gì sai?
Khóe miệng của nàng nhếch lên tia không phục.
Ánh mắt Bộ Lưu Tiên như luồng điện chiếu vào Thái Y, gằn từng chữ:
- Cút ra ngoài!
Toàn Hoa Thành dưới bóng đêm đầy yên tĩnh vắng lặng, ngay cả tiếng
chó sửa cũng không nghe thấy. Canh ba giờ sửu đã qua, một bóng người từ
sân một gia trạch nhanh nhẹn nhảy ra, đáp xuống đất, lặng im nửa khắc,
bỗng hừ lạnh một tiếng, phi như bay về hướng Phong Thiên phủ.
Chẳng bao lâu đã tới bên ngoài bức tường cao của Phong phủ, cả người
khẽ nhún mình bay vào trong viện, đưa mắt quan sát mọi nơi một lượt, nắm được phương hướng của phòng chính, trực tiếp lẻn qua đó, thư phòng
chếch phía đông có ánh đèn dầu leo lét, người này nhẹ nhàng xoay hai
chân linh hoạt móc vào mái hiên, nhấp nước vào ngón tay chọc vào song
cửa, đôi mắt đen sâu nhìn vào đó.
Thấy lưng một người mặc y phục màu xanh xám đang quay lưng lại với
cửa sổ, đầu cúi xuống lật xem quyển sách trước án, không hề phát giác
phía sau có một thanh kiếm ngắn sắc bén đang lặng yên nhanh như chớp đâm tới.
Khi kiếm quang sắc bén kia sắp đâm vào gáy người đó, loáng cái người
trước án đột nhiên cúi đầu, thanh kiếm ngắn sượt qua đầu đầu người đó,
“đinh” một tiếng cắm phập vào giá sách gỗ lim trước án.
Người dưới mái hiện chợt thấy sau lưng m