pacman, rainbows, and roller s
Áo Cưới, Hoa Hồng Và Anh

Áo Cưới, Hoa Hồng Và Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322071

Bình chọn: 10.00/10/207 lượt.

dại dột, lần sau, đừng có làm anh sợ như thế này. Bảo Thiên dịu dàng vuốt nhẹ tóc Huyền Sâm an ủi

- Em… em rất…đau. Huyền Sâm khẽ rên rỉ, khuôn mặt cô biểu lộ sự đau đớn với từng cử động.

Bảo Thiên vẫn phải túc trực bên Huyền Sâm trong bệnh viện, anh không thể bỏ Huyền Sâm mà đi lúc này bởi phần nào vụ tai nạn này Bảo Thiên cảm thấy nguyên nhân chính là do anh gây ra.

Bảo Thiên điện thoại cho Linh nhưng vẫn chỉ là những đợt chuông dài vô tận…





Hải Minh xếp những đồ dùng cần thiết vào vali, những bức ảnh của David anh gỡ xuống và trân trọng để riêng trong một chiếc hộp. Anh ngồi thừ xuống ghế, nhìn căn phòng, mọi thứ đã ổn thỏa cho một sự ra đi không ồn ào.

“Kính cong” Hải Minh ra mở cửa.

- Linh!

Linh đang đứng trước mặt anh, đôi mắt u sầu nhưng đầy sức mạnh, cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt đầy suy tư.

- Em có thể vào được chứ!

Hải Minh khẽ gật đầu rồi mở cửa.

Linh đi vào, nhìn mọi thứ xung quanh và không nói gì một lúc lâu. Cô đang nghĩ gì Hải Minh không biết chỉ biết rằng thái độ mạnh mẽ của cô lúc này giống như là cô vừa ra một quyết định vô cùng lớn lao.

- Hải Minh, em sẽ tha thứ cho anh…

- Anh… xin lỗi!

- Hãy giúp em lần này… coi như chuộc lỗi với em… và sau đó… anh có thể ra đi. Chúng ta sẽ không nợ nần nhau gì nữa.

Lời Linh nói như đá sắc lẹm, lạnh lùng, quả quyết và Hải Minh khẽ gật đầu.

….

….

Hai đêm thức trắng lo cho Huyền Sâm khiến cho đầu óc Bảo Thiên mệt mỏi, cả thêm chuyện không thể nào liên lạc được với Linh càng khiến cho anh lo lắng. Bảo Thiên thu xếp mọi việc ở bệnh viện, gọi người liên hệ với gia đình Huyền Sâm, hoàn thành các thủ tục và sau đó anh lái xe về nhà.

Căn nhà im ắng không có người, Bảo Thiên mệt mỏi nằm gục lên ghế sô pha, anh có ý đợi Linh về. Hai ngày không ngủ cộng cả với việc ở công ty cứ khoảng 5 phút lại có điện thoại cần giải quyết khiến cho đầu óc anh như muốn điên lên. Bảo Thiên không biết Linh đi đâu, anh đã nhắn tin giải thích, đã gọi điện nhưng cô không bắt máy.

Bảo Thiên nằm trong bóng tối trên ghế sô pha ở phòng khách…

Có tiếng cửa mở lạch cạch và tiếng người cười đùa vui vẻ, Bảo Thiên choàng tỉnh…

- Anh yêu, chúng ta vui vẻ chút nào, Bảo Thiên giờ này còn chưa về đâu, ở lại đây nhé cưng. Tiếng Linh cười đùa rồi lạch cạch mở cửa.

Họ ôm siết lấy nhau và trao nhau một nụ hôn nồng cháy.

Điện bật sáng. Bảo Thiên đứng giữa nhà nhìn trân trân và ngơ ngác trước những gì đang diễn ra. Hải Minh đang ôm lấy Linh, vòng tay qua người cô, Linh mặc một bộ đồ ngắn cũn và bó sát, khuôn mặt trang điểm đậm như biến thành một người hoàn toàn khác.

- Linh… em…??? Bảo Thiên khẽ kêu lên.

- A..ha…hahaha…chồng em về rồi đấy… chào anh ấy đi anh yêu. Linh lấy tay vuốt nhẹn lên mặt Hải Minh cười khoái trá. Hải Minh khẽ nhướng đối mày và cười khẩy một cách thương hại…

- Cô… cô đang làm cái trò gì? Cô… cô… Bảo Thiên lắp bắp.

- Chẳng phải đang làm giống với anh sao? HAHA. Tôi đang đưa anh ta… lên giường. Linh trơ tráo dùng những lời lẽ dành cho Bảo Thiên.

- Cô… đồ dối trá!

- Tất cả từ đầu đến cuối chỉ là sự dối trá, chỉ có anh ngây thơ tin vào mọi điều mà thôi. Trò chơi này, tôi chơi chán rồi.

Đôi mắt Bảo Thiên nhìn cô đầy giận dữ, cô nhìn thấy toàn thân Bảo Thiên đang run lên, ánh mắt hằn học anh ném về phía cô nhưng đôi mắt ấy dường như ánh lên vì nước…

Nước mắt của Bảo Thiên… lần đầu tiên cô nhìn thấy…

Trái tim cô như tan ra khi thấy nước mắt anh đã rơi….

Tiếng xe Bảo Thiên lao đi vun vút trong đêm tối.

“Bảo Thiên, em xin lỗi, chỉ bằng cách này, em mới có thể ra đi…”

Cô gục xuống sàn, trái tim quặn đau và cô run lên từng đợt…

“Màn kịch… đã đến hồi kết thúc…”

“Câu chuyện tình yêu của chúng ta… đám cưới… em sẽ viết kết thúc cho riêng mình…”

Đêm…mê man trong từng nỗi đau, và âm ỉ trong từng giọt nước mắt. Đêm nghe gió lặng và nhọc nhằn trong từng hơi thở. Đêm nghe trái tim thổn thức vì xót xa..

Chuyến bay sớm đưa cô đến một miền đất mới…

Cô sẽ sống một cuộc đời khác…

Hai mươi mốt tuổi, một cô gái mạnh mẽ ra đi mang trong mình trái tim rỉ má, liệu bao nhiêu thời gian để trái tim ấy có thể tự hàn gắn vết thương?

Năm năm sau.

Những kí ức dần dần bị thời gian khỏa lấp, những vết thương lòng giờ đã khô lại chỉ còn lại là những vết sẹo dài.

Họ đã có những cuộc đời khác…

Max kết thúc giờ làm việc với một tâm trạng thoải mái, anh nở một nụ cười thật tươi và cất đống tài liệu vào tủ. Anh nhìn đồng hồ, đã đến giờ anh sẽ được gặp người ấy, người con gái có nụ cười thật ấm áp và dịu dàng.

Đường phố Berlin cuối tuần tấp nập, không khí mùa Thu lành lạnh nhưng vẫn có nắng. Những cặp tình nhân đi bên nhau hạnh phúc, họ đi dạo chơi, ngồi trên những ghế đá, hay trò chuyện trên thảm cỏ… Max bước những bước nhanh đến nơi hẹn. Hôm nay, cô gái ấy sẽ trở về sau 3 tháng hoàn thành công việc ở thành phố Humrbug, dù chỉ cách nhau vài giờ đi ô tô nhưng đã 3 tháng rồi họ đã không gặp nhau.

Max là giám đốc công ty Deutsche Botschaft, một công ty chuyên về lĩnh vực đầu tư tài chính và ngân hàng, anh là một chàng trai người Đức, 35 tuổi, với nước da trắng, mũi cao, mắ