Old school Easter eggs.
Áo Cưới, Hoa Hồng Và Anh

Áo Cưới, Hoa Hồng Và Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322182

Bình chọn: 7.00/10/218 lượt.

ay vuốt vuốt lên mặt “Đồ tồi, chạy xe thế à?” Linh cố đứng dậy nói với theo. Cô không còn ý thức được việc mình làm nữa. Men rượu giờ dường như đã ngấm.

Chiếc ô tô vừa chạy qua khẽ khàng lùi lại, Linh dậy cười đắc ý. Rồi cô bước những bước chập choạng tới gần…

- Đồ…. Đồ …tồi, đi đứng… thế hả? Linh chỉ tay về phía người đang cầm ô bước xuống từ cửa ô tô.- Anh có biết tôi là ai không? Anh dám… anh dám … Linh chỉ tay lên mặt người có dáng cao lớn ấy. Rồi cô sững lại…

- Bảo Thiên !

- Đồ ngốc, em tự hành hạ em thành cái gì thế này? Bảo Thiên nhìn cô với ánh mắt đầy lo âu và trách mắng. Linh run run lên, cô chợt òa khóc như một đứa trẻ. Bùn đất trên mặt, tóc và người cô Bảo Thiên không hề quan tâm mà tiến đến ôm trọn lấy cô vào lòng.

- Đồ tôi, anh đã ở đâu? Tôi đã đợi anh, tôi đã đợi anh đến nhưng anh đã không đến…

Linh khóc nức nở, mọi uất ức như trào ra, cô lấy hai tay đấm vào ngực anh đầy trách móc. Bảo Thiên lấy tay vuốt nhẹ mái tóc ướt nhẹp và đầy bùn đất của Linh. Chiếc ô đã bị vứt chỏng chơ sang một bên từ lúc nào, hai người ôm nhau trong mưa, cơn mưa xối xả như không bao giờ dứt.

Mưa, mưa, mưa, từng đợt cứ xối xả dâng trào không ngừng như lòng người…

Trong đêm và trong mưa rơi ướt lạnh, toàn thân bé nhỏ của Linh nép sát vào anh, bờ vai vững chãi cô được anh ôm gọn. Cô nghe thấy tiếng anh trầm ấp áp sát bên tay. Mem rượu nóng bừng và Linh nghe như từng lời nói của anh đang chạm đến trái tim mình.

- Đồ ngốc… tôi đã yêu em từ lâu rồi…

Linh nấc nghẹn, tiếng anh hay là tiếng mưa rộn rã. Cô nghe có một thứ điện chạy dọc toàn thân mình, một thứ ấm áp đến lạ sôi sục lên trong cô. Bảo Thiên nhẹ nhàng cúi xuống đặt bờ môi ấm áp của anh lên môi cô, từng ngón tay của ghì chặt lấy Linh. Cả hai thân thể như hòa vào nhau, Linh yếu ớt tiếp nhận nụ hôn nồng cháy từ Bảo Thiên.

Cô thấy nước mắt của mình… nhưng nước mắt không phải là khổ đau mà là hạnh phúc…

Họ không còn quan tâm đến mưa, không còn quan tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh nữa, chỉ có hai trái tim đang đập chung một nhịp…

Chỉ có tình yêu đang thổn thức và dạt dào…

Chỉ có hạnh phúc của những trái tim sôi sục vì yêu…

Sáng sớm hôm sau Linh tỉnh dậy, cô thấy Bảo Thiên nằm ngủ bên cạnh cô. Tấm rèm trắng được gió thổi tung lên, từng đợt ánh sáng chiếu khẽ vào cửa sổ. Một cảm giác dễ chịu và hân hoan đến lạ thường, Linh thấy vòng tay Bảo Thiên ôm trọn lấy cô như sợ cô sẽ tan biến mất.

Tấm ga trải giường nhàu nhĩ, vệt máu đỏ loang loáng…

Linh nhớ lại chuyện hôm qua rất rõ, không phải do rượu, cũng không phải vì mưa, càng không phải do Hải Minh…

Cô không hề hối tiếc về những việc đã xảy ra, cô không hề hối tiếc về những gì cô đã làm, bởi cô đã nhận ra thứ tình cảm bấy lâu nay bị lu mờ bởi những thứ phù phiếm khác. Bởi cô đã phải đánh đổi một khoảng thời gian khá lâu, đánh đổi cả nỗi đau, nước mắt… để nhận ra được anh – người con trai có khuôn mặt thanh tú đang ngủ ngon lành bên cạnh cô.

Người con trai mà số phận đã sắp đặt Linh gặp trong hiệu sách, người cãi lộn với cô hàng ngày, người lúc nào cũng giả vờ độc đoán, giả vờ khó tính, giả vờ trêu chọc cô, giả vờ không quan tâm, giả vờ lạnh lùng… Nhưng lại là người quan tâm tới cô nhất, lo lắng cho cô nhất và yêu cô hơn bất kì thứ gì trên đời này…

Và điều quan trọng nhất, người ấy và cô đã có một đám cưới.

Cô đã mặc váy cưới, cầm hoa hồng, và đi bên cạnh anh- một nửa tình yêu của cuộc đời cô.

Một nửa tình yêu của cô là Bảo Thiên, người cô sẽ yêu cho đến suốt cuộc đời, dù anh có giàu sang hay nghèo khổ, có là ai đi chăng nữa, dù sóng gió khổ đau có ghé qua đây thì mãi mãi, cô sẽ nguyện đời đời kiếp kiếp yêu anh…

Bảo Thiên vẫn còn ngủ say, Linh không muốn đánh thức anh dậy. Chiếc điện thoại của cô rung lên bần bật, có số lạ gọi đến Linh ngạc nhiên rồi nghe máy.

Linh cúp máy, đưa mắt về phía Bảo Thiên vẫn còn ngủ say, chút lo lắng hằn sâu trong khóe mắt cô…Dường như cô vừa trải qua sóng gió này thì một đợt sóng gió khác lại nổi lên.

Linh ngồi dậy, mặc quần áo và chuẩn bị cho cuộc gặp mặt…

Linh vừa bước vào văn phòng của mẹ Bảo Thiên ngay lập tức bà xông tới giáng một cái tát mạnh vào mặt cô, Linh ngã xuống đất, túi xách văng tung tóe cả những thứ ở trong ra. Linh lồm cồm bò dậy, mắt cô long lanh nước, rồi cô nhặt những thứ đó bỏ vào túi.

- Đồ khốn nạn, mày hủy hoại cơ đồ của GM, đùa giỡn với người đàn ông khác và rồi lại dùng kế sách quyến rũ nó để lên giường với nó ư? Mắt mẹ Bảo Thiên hằn học nhìn Linh.

- Con… con xin lỗi… nhưng con yêu anh ấy… Nước mắt Linh cứ thế tuôn rơi, đôi mắt cô nhìn bà sợ sệt.

- Hãy tránh xa Bảo Thiên ra trước khi tôi còn nói chuyện tử tể, cô thì có gì để giúp được nó, cô phá hoại GM, phá hoại tương lai của Bảo Thiên mà giờ còn nói rằng cô yêu nó ư? Không phải chuyện hôn nhân chỉ là giả mạo, chỉ là trò đùa cợt thôi sao?

-…

- Hãy đi đi, tôi sẽ mua vé máy bay cho cô đến Đức, giống như những gì cô muốn ban đầu. Cô ở bên Bảo Thiên chỉ làm cho nó đau khổ hơn thôi. Lúc này, tôi cần Huyền Sâm chứ không phải cô.

Linh buông thõng hai tay xuống, chân cô run run, cô có cảm giác m