
cẩn thận nghe mới nghe được, tiểu nha đầu than thở là:
"Ki ca ca, em muốn cho anh bất ngờ vui vẻ... Nhưng anh lại hồng hạnh ra
tường, hồng hạnh ra tường... Chán ghét, chán ghét muốn chết..."
Lúc ấy trong lòng Phùng
Ki đang nóng hầm hập nói không nên lời liền thoải mái, thoải mái qua đi lại
thấy buồn cười, hồng hạnh ra tường? Nha đầu lại nói anh thành hồng hạnh ra
tường, câu nói mớ này của tiểu nha đầu chân thật không che dấu, lại thẳng tắp
đánh trúng Phùng Ki khiến lòng anh mềm xuống.
Theo lời ấy, đêm qua Manh
Manh có thể yên yên ổn ổn ngủ thẳng đến hừng đông, là công lao của mấy câu nói
mớ, Phùng Ki nhịn đã muốn phun máu, lại vẫn đang giữ lại lý trí cuối cùng, tất
cả bởi vì đau lòng, hiển nhiên một chút ý tứ cảm kích Manh Manh cũng không có.
Sau khi kiểm tra chung
quanh, phát hiện không có dấu vết Phùng Ki chạm vào cô, cái miệng nhỏ nhắn đã
chu thẳng lên trời rồi, biết Phùng Ki tiến vào, lại không biết xấu hổ, đem toàn
bộ áo sơ mi quân trang trên người ném xuống, không chỉ như thế, quần lót nhỏ
cũng bị cô cởi ra vứt trên mặt đất, sau đó, liền như vậy ngồi xếp bằng ở trên
giường nhìn Phùng Ki, hai mắt to nhấp nháy như tên trộm, giống như một ‘tiểu
mẫu thú’ muốn bổ nhào vào con mồi, xinh đẹp lại hoang dã, muốn hấp dẫn người
bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Hơn nữa người ngồi đơn
độc ở trên giường trải drap màu xanh lục, thật có thể khiến người hồn xiêu
phách lạc, Phùng Ki bước qua, kéo chăn bao lấy cô: "Nha đầu tiểu hồ ly,
sáng sớm làm cái gì, đã là mùa thu, như thế bị cảm thì phải làm sao?" Manh
Manh không khỏi âm thầm liếc mắt xem thường, Ki ca ca của cô chính là người
luôn luôn mâu thuẫn không cần thiết, trong mắt dục hỏa dấy lên rõ ràng, hận
không thể nuốt cả xương cốt cô, cố tình giả vờ đứng đắn còn dùng chăn bao lấy
cô, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ của cô ở bên ngoài.
Manh Manh nhúc nhích cái
đầu nhỏ, cố gắng đem hai cánh tay trắng noãn mềm mại từ trong chăn ra, vòng lên
cổ Phùng Ki, cái miệng nhỏ nhắn nhướng lên hôn cái miệng của anh: "Em
không tin Ki ca ca không muốn em, em cảm giác được, nơi đó của anh ngẩng đầu
chào em." Phùng Ki không khỏi nở nụ cười than một câu: "Tiểu nha đầu
không biết xấu hổ..."
Cúi đầu ngăn chặn cái
miệng nhỏ nhắn của cô, tránh cho cô nói ra càng nhiều lời nói không biết xấu hổ...
Quấn quít giao triền thật lâu, Phùng Ki mới buông cô ra, tiểu nha đầu đã thở
hồng hộc, nhưng lại nháy mắt mấy cái: "Ki ca ca, em, em hình như còn chưa
đánh răng ô ô..."
Những lời này của Manh
Manh một lần nữa bị cái miệng rộng đang cúi xuống nuốt hết, Phùng Ki giống như
lột kén tằm, đem Manh Manh từ trong chăn lột ra, ôm vào trong ngực, cánh tay,
chân tiểu nha đầu vô cùng có thứ tự liền cuốn lấy thắt lưng Phùng Ki, ở trên
người anh cọ qua cọ lại đốt lửa.
Kỳ thật không cần cô đốt
lửa, Phùng Ki đã sớm dấy lên dục hỏa, bàn tay to theo cái lưng trắng mịn động
lòng người hạ xuống, lần vào hoa cốc nóng bỏng... Cảm giác được xuân triều
trong bí cốc của tiểu nha đầu bắt đầu chảy ra, mới chậm rãi đẩy mạnh, tăng tốc
dựng lên ** cuồn cuộn gây ra thủy triều chảy xiết, lúc cao lúc thấp, nháy mắt
liền bao phủ lý trí...
Loại sự tình này có thể
gây nghiện, hơn nữa cùng chính chàng trai mình yêu nhất làm, cái loại khoái
hoạt này cơ hồ có tính chất huỷ diệt, quá trình kịch liệt, cực hạn như đỉnh
núi, có thể làm cho người ta lên trời xuống đất, trong nháy mắt tin tưởng càng
vững chắc, Manh Manh biết, chàng trai này là của cô, ai cũng bắt không được,
Thiệu Tình lại càng không.
Tuy rằng Phùng Ki ba lần
bảy lượt không cho cô đi tìm Thiệu Tình gây phiền toái, cũng không nói Manh
Manh không thể đi tìm cô nói chuyện, đối phó với cô gái như Thiệu Tình, Manh
Manh cảm thấy, cho dù Ki ca ca dứt khoát cự tuyệt cũng không có tác dụng, nếu
Thiệu Tình để ý đến thể diện, căn bản sẽ không dây dưa đến bây giờ, cô gái này
dã tâm bừng bừng.
Mà cảm tình của cô ta với
Ki ca ca, tuyệt đối không hề là cái tình yêu gì, mục đích tìm tới Ki ca ca, đơn
giản là vì tương lai của mình mà đánh cược một lần, nếu tình cảm của Ki ca ca
với cô ta chưa dứt, có lẽ cô ta sẽ có cơ hội một bước lên trời.
Trong tự điển của Thiệu
Tình có lẽ có tình thân, nhưng cô đơn thiếu hụt tình yêu, cũng không bài trừ có
một chút ý xấu không thể chứng kiến cô cùng Ki ca ca tốt đẹp.
Manh Manh không thích
quanh co lòng vòng, anh Hiểu Phong từng nói với cô, phương pháp tốt nhất đả kích
kẻ địch, không phải một đao gây thương tích, mà là không tốn một binh một tốt
liền phá hủy lòng tin của đối phương, kẻ địch không có lòng tin, căn bản không
hề có sức chiến đấu, Manh Manh cảm thấy, lời nói của anh Hiểu Phong rất có đạo
lý.
Mà nhược điểm của Thiệu
Tình quả thực nhiều lắm, tùy tiện lôi một cái ra, chỉ cần cô thức thời, sẽ xếp
giáp đầu hàng, một chút Manh Manh cũng không thấy mình ti bỉ, cáợc lại, cô cảm
thấy vì bảo vệ tình yêu, thủ đoạn như vậy đã tương đối ôn hòa, dù sao cô không
đem mấy thứ này phát tán, cũng không có ý tưởng bêu xấu Thiệu Tình, cô chỉ muốn
cô ta không nên lại dây dưa Ki ca ca mà thôi.
Th