
ệ Hiểu Phong còn chưa hỏi gì, Trần Hiểu Kỳ lại há
mồm phun ra một câu: "Vệ Hiểu Phong, ngày mai em muốn chuyển ra ngoài!?"
"Cái gì?" Vệ Hiểu Phong còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, hơn nữa, nha đầu kia không chỉ không giải thích, cũng không nhận sai, còn muốn cùng anh
tách ra.
Lửa giận của Vệ Hiểu Phong thiêu đốt, cho Trần Hiểu Kỳ
mấy chữ: "Không có cửa đâu!" Trần Hiểu Kỳ gắt gao trừng anh nửa ngày,
bỗng nhiên liền xông đến, một cái tát giơ lên: "Vệ Hiểu Phong, anh là
tên hỗn đản, không biết xấu hổ, đàn ông chết tiệt, ngay từ đầu chính là
anh bắt buộc em, em muốn tố cáo anh cưỡng gian, không, mê gian, bây giờ
anh còn không thả em đi, anh bảo em phải làm sao bây giờ, làm sao bây
giờ. Em không cần mang thai, ba em sẽ đánh em chết, ô ô... Vệ Hiểu
Phong, anh là tên hỗn đản, tên hỗn đản..."
Trần Hiểu Kỳ bị áp lực làm cho hỏng mất, miệng nói năng lộn xộn ồn ào, một tay Vệ Hiểu Phong
đỡ được, đem cổ tay cô siết chặt trong tay, đem cô áp chế trong lòng
chính mình, sắc mặt vừa đen vừa trầm nói: "Nha đầu chết tiệt kia, anh
yêu chìu em như vậy em còn chưa vừa lòng?" Nói xong, đột nhiên bắt được
trọng điểm trong lời của Trần Hiểu Kỳ, ánh mắt xẹt qua bụng của cô, hỏi: "Em nói em có?"
Trần Hiểu Kỳ há mồm cắn cánh tay của anh, ác đến độ dùng hết khí lực trong người, tức giận, hận phải cắn Vệ Hiểu Phong
rớt ra một miếng thịt mới bỏ qua, Vệ Hiểu Phong lại một tiếng cũng không thốt ra, không chỉ không hé răng, sắc mặt cũng trở nên hết sức ôn nhu,
sau một lúc lâu, thẳng đến khi xương hàm Trần Hiểu Kỳ cũng đã tê rần,
mới nhẹ giọng nói: "Giải hận chưa, chưa hết hận thì bên này cũng cho em
cắn một ngụm." Nói xong, thực đem một cánh tay khác đưa tới cạnh bên
miệng cô, Trần Hiểu Kỳ sửng sốt một chút, rồi ô ô khóc lớn.
Vệ
Hiểu Phong đem cả người cô ôm vào trong lòng chính mình, cũng không nói
chuyện, chờ cô dừng khóc, Vệ Hiểu Phong mới nói: "Mang thai thì mang
thai, cùng lắm thì, ngày mai chúng ta về nhà, ngày kia đi cục Dân chính
đăng ký, chờ em nghỉ hè, anh cùng em về nhà gặp ba em, nếu ông đánh em,
người đàn ông này của em sẽ chịu."
Vệ Hiểu Phong cảm thấy, mấy
câu nói này nói ra rất đàn ông. Vệ Hiểu Phong trước kia thực bài xích
kết hôn, nhưng ở cùng nha đầu kia nửa năm qua, đã nghĩ tới chuyện kết
hôn vài lần. Hơn nữa cảm thấy lén lút như vậy thật không thoải mái, tựa
như trong một quyển sách đã thảo luận, luôn luôn sẽ có một người là mục
tiêu nhất định, gặp gỡ, sẽ muốn đem tất cả thứ tốt nhất trên thế giới
đều cho cô, làm cô vui vẻ, làm cho cô hạnh phúc. Mà Vệ Hiểu Phong cảm
thấy, nha đầu kia là người mà anh nhìn trúng mục tiêu nhất định, khiến
anh lần đầu muốn cùng một cô gái sinh con dưỡng cái thiên trường địa
cửu.
Có lẽ cũng duy nhất một lần, không như người khác, Vệ Hiểu
Phong là người thực lý trí cũng thực thông minh, lúc chưa rõ thì không
nói, nếu đã hiểu được tình cảm của mình với Hiểu Kỳ, vậy sẽ không trốn
tránh. Hơn nữa, sớm đem nha đầu kia nhét vào trong thế giới của mình,
mới có thể an tâm, bằng không cả ngày lo lắng đề phòng, mỗi ngày qua đi
cũng không thoải mái.
Lúc này nha đầu kia có cục cưng, vừa vặn
cho anh cơ hội thổ lộ, nếu bình thường bảo anh nói những lời này, thực
cảm thấy rất buồn nôn. Chuyện tránh thai, sau mấy tháng bố trí cơ bản đã xong, lúc hai người ép buộc, sao phải lo lắng những thứ khác, cho nên
có đứa nhỏ là bình thường, không có mới kỳ quái. Bởi vậy Vệ Hiểu Phong
cũng không ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói rất thản nhiên tiếp nhận
hết thảy chuyện này, lại làm Trần Hiểu Kỳ vô cùng không thích ứng.
Càng suy nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đúng, lau nước mắt, từ trong
lòng anh ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn kỹ anh: "Vệ Hiểu Phong, anh nói
thật cho em, hết thảy có phải đều do anh đã sớm dự mưu hay không."
Vệ Hiểu Phong cúi đầu hôn cô một ngụm, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Làm vợ anh không tốt sao, về sau của anh đều là của em, em muốn xây cho quê em một trăm ngôi trường tiểu học Hy Vọng cũng đều được."
Trần Hiểu Kỳ
liếc trắng mắt, thực không nể mặt nói: "Không tốt, chúng ta như vậy cũng không có việc gì, nếu kết hôn, em phải yêu cầu chồng em tuyệt đối trung thành, anh..." Trần Hiểu Kỳ tức giận hừ một tiếng.
Vệ Hiểu Phong biết, sau khi chính mình thổ lộ với cô, nha đầu kia cũng không thể tin
anh, vẫn là nên có chiêu khác, ánh mắt lóe lóe, dùng một loại giọng điệu dụ dỗ đề nghị: "Nếu không thì thế này, chúng ta ký một bản Cam kết
trước hôn nhân, cả hai đều phải trung thành với hôn nhân, nếu bên nào có ý khác, bất kể là tinh thần hay thân thể, tất cả tài sản đều thuộc
quyền sở hữu của bên còn lại, em thấy thế nào?"
Ánh mắt Trần Hiểu Kỳ sáng lên, có điểm gánh không được dụ hoặc thật lớn như vậy, Vệ Hiểu
Phong có bao nhiêu tài sản nha, phỏng chừng đủ cô ăn tám đời còn có dư,
hiệp định này nghĩ thế nào cũng có lợi cho cô, nghĩ đến cái gì, bỗng
nhiên nói: "Không được, em còn chưa tốt nghiệp, chuyện học của em thì
phải làm sao?"
Vệ Hiểu Phong ha ha nở nụ cười: "Anh quen Hiệu
trưởng của em, anh sẽ xin phép tạm nghỉ học, bảo lưu kết quả, chờ sa