XtGem Forum catalog
Anh Sẽ Phải Yêu Em

Anh Sẽ Phải Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324402

Bình chọn: 7.5.00/10/440 lượt.

cụ của chú rể mà có chút bỡ

ngỡ, từ lúc mặc quân trang trên người, đã chưa từng thay đổi, kết hôn sẽ mặc veston, anh cũng không phải không thể chấp nhận, nhưng áo khoác

ngoài này, thấy ngốc ngốc thế nào ấy.

Phùng Ki thực có chút hối

hận, anh càng ngày càng phát hiện, trong đầu tiểu nha đầu thường xuyên

toát ra một ít ý niệm mà bất kể thế nào anh cũng không thể lý giải, thậm chí Phùng Ki bắt đầu hoài niệm Manh Manh trước kia, khi đó, ở trước mặt mình còn giả vờ thục nữ, hiện tại lại hoàn toàn lộ nguyên hình.

Tiểu nha đầu lộ nguyên hình, thường khiến anh bất ngờ vui vẻ, nhưng cũng

thường khiến anh giật mình sợ hãi, anh nhìn chằm chằm tiểu nha đầu cầm

áo khoác dài khoa tay múa chân trên người anh, thử nói: "Manh Manh, hay

là chúng ta du lịch kết hôn đi! Không phải em nói muốn đi Phỉ Tể sao?"

Manh Manh mím mím miệng nói: "Đừng nói ông nội nghe theo lời bà nội, chính

là ba mẹ cũng sẽ không có khả năng đồng ý chúng ta du lịch kết hôn, nếu

đồng ý, em đâu bị ra sức ép buộc tổ chức hôn lễ chứ, phiền muốn chết."

Bất kể Phùng Ki nói cái gì đi nữa cũng không thể thay đổi, ngày tám tháng

năm, Phùng Ki vẫn phải mặc vào lễ phục chú rể mà anh cảm thấy ngốc không chịu được, không được tự nhiên đứng ở cổng tròn trước hoa viên đón

khách, thật ra, bộ quần áo này mặc trên người Phùng Ki, tạo nên một vẻ

rất anh tuấn, kỳ thật rất đẹp mắt, ngoại trừ biểu tình trên mặt chú rể

có vẻ cứng ngắc, hết thảy đều vô cùng hoàn mỹ.

Vệ Hiểu Phong tổ

chức, chuẩn bị hôn lễ, lúc này chính là muốn chỉnh Phùng Ki, dù sao muốn kết hôn với bảo bối nhà bọn họ, cũng không phải dễ dàng như vậy, tuy

rằng không đến mức trả giá quá cao, nhưng giải trí một chút cho bạn bè,

người thân vẫn là tất yếu, cho nên trò hay còn ở phía sau.

Phương gia gả cháu gái, khách khứa tự nhiên một người so với một người càng có vai vế, hai giới quân nhân - chính trị chiếm đa số, còn có chính là bạn bè trên thương trường, hỗ trợ lễ cưới là nhóm bạn bè của Vệ Hiểu Phong

từ nhỏ đã nhìn Manh Manh lớn lên, trong đó Tiểu Lục ngay từ đầu còn rất

buồn bực, nhưng mà nhìn đến chú rể sắp biến thành cột điện, thì bắt đầu

cân bằng không ít, dám đảm nhận vai trò em rể của Vệ Hiểu Phong, người

này thực dũng cảm, không bị chỉnh hộc máu là đã có chút tiện nghi, nhưng vừa thấy cô dâu từ bên trong đi ra, trong lòng lại cảm thấy có thể lấy

được cô vợ xinh đẹp như vậy, bị chỉnh hộc máu cũng đáng, tóm lại tất cả

mọi người trong hôn lễ vừa rối rắm liền chúc mừng anh.

Phùng Ki

cũng bị hung hăng làm cho ngây ngốc một lần, Phùng Ki không biết mũ

phượng khăn quàng vai là cái gì, nhưng cảm thấy một đoàn màu hồng xen

màu vàng bao quanh Manh Manh, xinh đẹp có chút mờ ảo, cách một tầng

sương khói mỏng manh giống như màn sương màu đỏ, mặt mày trong suốt nhìn anh, bên môi rốt cục mang theo một tia vui mừng ngượng ngùng như có như không, làm Phùng Ki không tự chủ được đi qua dắt tay cô, lại bị Trần

Hiểu Kỳ ở một bên ngăn chặn, nắm một dải lụa đỏ đưa cho anh, bỡn cợt

nói: "Chú rể không thể sốt ruột được, còn chưa bái đường đâu."

Khách khứa ở bốn phía xem náo nhiệt phì cười một tiếng, cũng làm Phùng Ki

nhịn không được mà đỏ mặt, cố nhẫn nhịn, lễ đã xong, còn chưa cẩn thận

dắt tay vợ của mình, đã bị Vệ Hiểu Phong và mấy anh em không có ý tốt

kéo lại túm tới bàn rượu, chuốc rượu như ong vỡ tổ.

Phùng Ki cũng không nhớ rõ chính mình uống bao nhiêu, dù sao trên bàn dưới đất đều là mấy chai Mao Đài, cuối cùng lúc vào động phòng, là được người đỡ vào.

Trước khi Phùng Ki được đỡ vào, bên trong động phòng Trần Hiểu Kỳ đang nói

chuyện cùng Manh Manh, hôn lễ lúc nãy, Trần Hiểu Kỳ đã cảm thấy đầy đủ

mọi thứ, đi theo Manh Manh vào phòng, vừa nhìn thấy, lại chắc lưỡi, đi

qua vài bước, chỉ chỉ cái giá giường đã qua trăm con ngàn cháu treo màn

đỏ thẫm nói: "Đây cũng là bạn tự ý bố trí."

Manh Manh lắc đầu:

"Cái gì cũng không, từ đầu tới đuôi đều là anh họ tìm người làm cho, anh nói có thấy trong phim, dựa theo tiến trình trực tiếp copy lại, nhưng

mà, cái giá giường này thật rất lỗi thời, bạn nhìn xem đã khắc hoa còn

có chỗ để chân, bà nội mình nói là thứ tốt khó gặp."

Trần Hiểu Kỳ sờ sờ trên giường khắc hoa, bỗng nhiên kề sát vào Manh Manh không có ý

tốt nói: "Nhưng mà lỗi thời như vậy, chịu được Ki ca ca nhà bạn ép buộc

sao, đừng nói vừa nhún hai cái liền sập xuống, đến lúc đó mất hứng là

việc nhỏ, chẳng phải sẽ khiến người khác cười đến chết sao."

Manh Manh trắng mắt cô liếc một cái, bỗng nhiên đánh giá cô từ trên xuống

dưới một lúc lâu, hồ nghi nói: "Sao mình cảm thấy, hôm nay bạn có chút

không thích hợp." Trần Hiểu Kỳ nháy mắt mấy cái, chột dạ túm túm cổ áo:

"Chỗ nào, chỗ nào không thích hợp..." Bộ dáng này của cô rõ ràng là giấu đầu hở đuôi, sao Manh Manh có thể buông tha, vừa muốn nhào đến nghiêm

hình bức cung, Phùng Ki đã bị vài người đỡ vào.

Trần Hiểu Kỳ âm

thầm nhẹ nhàng thở ra, nhanh nhẹn lủi tới cửa, còn không quên quay đầu

nói: "Sớm sinh quý tử." Nhanh như chớp chạy mất, chẳng qua không chạy

quá xa, đã bị Vệ Hiểu Phong đến trước mặt ngăn chặn, căn bản là