
anh cũng đến, không
tránh tôi nữa sao, tôi tưởng trong lòng anh chỉ có em gái bảo bối, thì ra còn
có nha đầu đê tiện này." Nói xong dùng sức túm Trần Hiểu Kỳ, Trần Hiểu Kỳ
thét lớn một tiếng, nghiêng đầu nhìn Vệ Hiểu Phong, ánh mắt phức tạp vô cùng,
có thầm oán, có may mắn, còn chờ đợi Vệ Hiểu Phong có thể cứu mạng nhỏ của cô.
Ánh mắt Vệ Hiểu Phong dừng trên tay Sài Tử Hinh đang
cầm dao kề trên cổ Trần Hiểu Kỳ, máu đã hơi khô nhưng vẫn có vài giọt máu mới
không ngừng chảy ra, trong ánh mắt thâm trầm của Vệ Hiểu Phong hiện lên một tia
đau lòng, nháy mắt liền biến mất khỏi đáy mắt.
Vệ Hiểu Phong nhanh chóng cân nhắc tình thế lúc này,
thong thả đi về phía trước, ngữ khí không chút dịu đi, bởi vì anh vô cùng rõ
ràng, với cô cô như Sài Tử Hinh, nói dối căn bản uổng phí khí lực: "Sài Tử
Hinh, cô thực khiến tôi khinh thường, kiêu ngạo của cô, tự tôn của cô, khiến cô
phải uy hiếp nha đầu vô tội này đi tìm chết sao, hiện tại tôi bắt đầu cảm thấy
may mắn vì tôi đã không động tâm với cô, bởi vì căn bản cô không xứng với Vệ
Hiểu Phong tôi, Hồng Cơ sụp đổ, cô có thể làm lại từ đầu, nói không chừng vài
năm sau, tiền đồ của Hồng Cơ mới trên tay cô càng thêm xán lạn, lúc này lại
muốn chết không muốn sống sao, đây là biểu hiện vô năng nhất."
"Không xứng? Vô năng?" Sài Tử Hinh bị anh
nói mà sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên nở nụ cười tự giễu: "Vệ Hiểu Phong,
anh đừng dùng lời thối tha này giả bộ hồ đồ, tại sao Hồng Cơ sụp đổ, anh rõ
ràng nhất, nếu không vì tôi dùng video quay em gái anh uy hiếp, anh sẽ đem mảnh
đất kia tặng cho tôi sao, thắng lợi quá nhanh, khiến tôi quên mất bản chất âm
hiểm độc ác của anh, anh giả vờ đem mảnh đất kia tặng cho tôi, sau lưng lại đem
nguy cơ nội bộ của Hồng Cơ công bố ra ngoài, cổ phiếu của Hồng Cơ sụt giảm,
ngân hàng tự nhiên sẽ không cho Hồng Cơ vay tiếp, không có tiền, dù có mảnh đất
kia, cũng là uổng công, Vệ Hiểu Phong, tôi đoán đúng không, ngay từ đầu anh cư
xử tốt như thế, mục đích chính là đem Hồng Cơ giết chết, anh là kẻ tiểu nhân
tính toán chi li."
"Tiểu nhân?" Vệ Hiểu Phong cười ha ha, gật
gật đầu: "Cô cũng không quá ngốc, là tôi tính toán chi li, nhưng Hồng Cơ
là tốt hay là xấu, ngay từ đầu không liên quan gì với Vệ Hiểu Phong tôi, cô chỉ
không nên đem chủ ý đánh tới trên người Manh Manh..." Vệ Hiểu Phong nói
thầm, bây giờ còn uy hiếp Trần Hiểu Kỳ, món nợ này, về sau chúng ta lại tính rõ
ràng, cho tới bây giờ anh cũng không phải là cái quân tử chó má gì.
Sài Tử Hinh bỗng nhiên phát hiện, trong lúc nói
chuyện, Vệ Hiểu Phong đã đến cách cô cùng Trần Hiểu Kỳ ba bước, một bước nữa
anh liền có thể chạm đến Trần Hiểu Kỳ, Sài Tử Hinh cảnh giác, nhanh chóng lui
hai bước về phía sau, khó khăn đứng ở cạnh mép dọc theo mái nhà, trái tim Manh
Manh cùng Sài Tử Hiên thiếu chút nữa nhảy ra.
Ngón tay phải của Sài Tử Hinh chỉ tới, hô to:
"Vệ Hiểu Phong, anh còn dám tiến lên một bước, tôi liền đem Trần Hiểu Kỳ
đẩy xuống." Vệ Hiểu Phong liếc mắt nhìn Trần Hiểu Kỳ, bỗng nhiên không cho
là đúng nở nụ cười: "Sài Tử Hinh, cô thực buồn cười, dùng nha đầu kia uy
hiếp tôi, cô cảm thấy hữu dụng sao? Nha đầu kia chỉ là bạn học của Manh Manh,
cô đem cô ấy đẩy xuống, là vận khí của cô ấy không tốt, xui xẻo là đáng, hơn
nữa, hiện tại nha đầu kia cả ngày kề cận tôi, đuổi cũng không đi, cô đẩy cô ấy
xuống thì càng tốt."
Trần Hiểu Kỳ không thể tin nhìn Vệ Hiểu Phong, người
đàn ông này quả thực, quả thực không phải là người, anh lại cổ vũ Sài Tử Hinh
đem cô đẩy xuống, Trần Hiểu Kỳ gắt gao trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến
lợi, tâm tư muốn nhào tới cắn Vệ Hiểu Phong, ngược lại, ngay cả nhìn Vệ Hiểu
Phong cũng không nhìn cô, chỉ nhìn Sài Tử Hinh: "Cô đẩy đi, nhanh một chút,
đừng do dự..." Nói xong, còn cúi đầu nhìn đồng hồ: "Tôi còn có hội
nghị quan trọng, cô không đẩy thì tôi phải đi đây ..." Biểu tình tương đối
không kiên nhẫn.
Nhưng lại làm Sài Tử Hinh bắt đầu hoài nghi, vốn đối
với việc Vệ Hiểu Phong coi trọng Trần Hiểu Kỳ, còn có chút không tin, lấy thanh
danh phong lưu bên ngoài của Vệ Hiểu Phong, Trần Hiểu Kỳ ngây ngô không hề có
tư sắc, thực không giống cô gái anh sẽ để ý, hơn nữa, từ lời nói thái độ hiện
tại của hai người, Sài Tử Hinh càng cảm thấy, nhất định có thể tin, nhưng cô
còn có chút do dự, bởi vì giảo hoạt của Vệ Hiểu Phong cô đã lĩnh giáo thật sâu,
nói không chừng đây lại là anh dùng mưu kế, mục đích là lẫn lộn lực chú ý của
cô.
Đáng tiếc cô tỉnh ngộ hơi trễ, ngay trong nháy mắt
cô thất thần, Vệ Hiểu Phong nhanh chóng nháy mắt với Manh Manh, sau đó từng
bước lủi qua bắt lấy tay Trần Hiểu Kỳ kéo mạnh, Trần Hiểu Kỳ liền cảm thấy, cổ
bị lưỡi dao xẹt qua, sau một cái nhói đau, cô đã đến phía sau Manh Manh, mà
trong tay Sài Tử Hinh trống rỗng, thân thể mất trọng tâm, thẳng tắp ngã về phía
sau: "Chị..." Sài Tử Hiên hoảng sợ hô to một tiếng.
Như chỉ mành treo chuông, Vệ Hiểu Phong tiến nhanh
tới, hai tay bắt được bả vai Sài Tử Hinh, từ phía sau ôm lấy cả người, mang Sài
Tử Hinh túm lên.
Sau khi Sài Tử Hinh được kéo lên, biểu tình