XtGem Forum catalog
Anh Sẽ Lại Cưa Em Nhé

Anh Sẽ Lại Cưa Em Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321910

Bình chọn: 8.00/10/191 lượt.

ôi nhớ tên học sinh của tôi?

- Ý anh là sao? Tôi ngạc nhiên nhắc lại câu hỏi.

- Tên em là Vũ Lâm Vi, quốc tịch Việt Nam. Đơn giản tôi là người đã trực tiếp

xử lí hồ sơ của em gửi sang bên này và cũng sẽ là thầy giáo dạy tiếng Hán của

em. Sáng nay tôi đã nhận ra em ở dưới lầu của phòng lưu học sinh. Anh nhìn tôi

như sẵn sàng chờ đợi câu hỏi tiếp theo.

- Thầy …Tôi ngập ngừng nói

- Cứ gọi tôi là Khánh Dương. Anh ta nhét cái ô vào tay tôi rồi vội vàng bước

lên chiếc bus vừa mới đi tới. “Em về đi!trời mưa rồi đấy!”

Tôi lúng túng không biết phải nói gì, có những hạt nước mong manh rơi xuống

mỗi lúc một mau, tôi mở chiếc ô đang cầm trong tay và bước về nhà.

Tôi và anh đã quen nhau như thế…

Anh trẻ, thẳng thắn và chu đáo. Anh thích gọi tôi là “cô bạn nhỏ”. Anh nghiêm

khắc và tận tâm, anh nhăn mặt khi tôi thỉnh thoảng thấy cuộc sống này cứ chông

chênh.

Anh dịu dàng, anh hay nhoẻn miệng cười, anh luôn nắm lấy tay tôi mỗi lần

chúng tôi cùng nhau chen chân trên bus.

Anh hay im lặng mỗi lần chúng tôi bước đi bên nhau, anh im lặng, tôi im lặng,

cả hai chúng tôi đều im lặng. Đó phải chăng là những khoảng im lặng yên

bình…

hai năm…Tôi đã quen với việc mỗi chiều đứng trên ban công kí túc xá nhìn anh

chơi bóng, quen ánh mắt anh lo lắng kiếm tìm, quen cả nụ cười mà tôi nói rằng

như mùa thu toả nắng. Quen người khác cứ nghĩ rằng chúng tôi là một đôi, quen

tin nhắn cuối cùng trong ngày anh gửi cho tôi “Cô bạn nhỏ hãy ngủ ngoan! “và

quen có anh.

Mùa hè năm tôi 24 tuổi, bình minh đã lên mang sức sống cho một ngày sôi động,

những cây cầu đi bộ vẫn ngập tràn dây leo màu đỏ du miên. Anh tiễn tôi ra sân

bay, đôi mắt thoáng u buồn, anh im lặng.

- Em phải đi rồi! Tôi nhìn anh

- Chúc em may mắn! Anh không nhìn vào mắt tôi nói.

Tôi bước đi, bỏ lại thành phố náo nhiệt phồn hoa, nơi những ngày mưa sẽ là kỉ

niệm, có một giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên má… làm nhoè đi kí ức về những cây

cầu đỏ du miên.

- Lâm Vi! Nếu…mình thích nhau? - Anh đứng đó nhìn tôi.

- Nếu mình thích nhau, đơn giản em sẽ thích tất cả những thuộc về anh, thích

những lần ta vô tình gặp nhau trên phố, thích cách ta im lặng bước đi bên nhau,

thích anh quay sang nói với em “mưa rồi!” như ngày đầu tiên em gặp anh. Đơn giản

vậy thôi, nếu mình thích nhau... Tôi trả lời anh nụ cười khẽ nở trên môi.

Tôi quay lưng bước đi, nói với anh lời tạm biệt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng chờ máy bay cất cánh.

- Em đây!

- Nếu ta thích nhau, đơn giản anh thích em đứng nhìn anh mỗi chiều anh chơi

bóng, thích sự ngốc nghếch vụng về của em, thích được im lặng đi bên em, thích

nắm tay em mỗi lần ta lên bus vì anh không muốn lạc mất em.… Anh xin lỗi vì bây

giờ mới nói rằng: “Anh Yêu Em...”

Tháng hai mưa xuân, vừa trở về công ty sau chuyến đi công tác dài một tuần,

trông tôi cứ bơ phờ như quân thất trận vậy.Một núi công việc đang chờ tôi xử lý,

thật là ngao ngán!

Mở cái hòm thư đã một tuần không check, tim tôi bỗng loạn nhịp trước lá thư

được gửi tới từ hòm thư điện tử của Khánh Dương. Đã hơn nửa năm trôi qua, tôi

sống trong những hoài niệm về anh, tôi nhớ anh. Nhưng tôi không đủ dũng cảm để

giữ liên lạc với anh, không đủ dũng cảm để bước qua cái rào cản mà người ta gọi

là tình yêu không biên giới.

Tôi vội vàng gấp máy tính sau khi đọc xong mail của anh, chạy nhanh xuống

cổng công ty bắt taxi đến trường ĐH X. Khánh Dương nói rằng anh đã đến Việt Nam

làm thầy giáo dạy Tiếng Hán theo một chương trình hợp tác giáo dục giữa trường

anh và ĐH X. Anh nói đó là vì tôi.

Những kí ức mà tôi nghĩ rằng mình sẽ quên đi bỗng chốc lại ùa về, tôi đi dọc

hành lang giảng đường của khoa Quốc tế trường ĐH X,chân tôi dừng lại bên căn

phòng phía cuối hành lang, anh đứng đó, say sưa với bài giảng của mình, nụ cười

vẫn nở trên môi.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên chói tai, xé toang sự tĩnh lặng khi tôi

đứng nhìn anh, mọi người ùa ra khỏi lớp, tôi bối rối quay lưng bước đi.

- Lâm Vi! Giọng nói quen thuộc đang gọi tên tôi

Tôi ngập ngừng quay người lại, Khánh Dương đứng đ nhìn tôi nhoẻn miệng

cười.

- Anh khoẻ chứ?

- Em thế nào?

Cả tôi và anh đều buột miệng hỏi… Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Nơi hành lang

vắng lặng, tôi im lặng, anh cũng im lặng…

Khánh Dương bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi

- “Cô bạn nhỏ!” - Anh sẽ nắm tay em để em không một lần nào nữa lạc mất khỏi

anh.

Tôi oà khóc như một đứa trẻ, quàng tay ôm lấy anh. Đó là lần đầu tiên tôi ôm

anh, và cũng là lần đầu tiên tôi biết mình sẽ không bao giờ rời xa anh.

Mùa xuân năm đó, Khánh Dương đứng trước mặt bố mẹ tôi, lễ phép bằng thứ tiếng

Việt còn lơ lớ:

“Xin hai bác cho phép cháu được cưới Lâm Vi làm vợ!”



- Nếu mình thích nhau, đơn giản em sẽ thích tất cả những gì thuộc về anh,

thích những lần ta vô tình gặp nhau trên phố, thích cách ta im lặng bước đi bên

nhau, thích anh quay sang nói với em “mưa rồi!” như ngày đầu tiên em gặp anh.

Đơn giản vậy thôi, nếu mình thích nhau… Tôi trả lời anh nụ cười khẽ nở trên

môi.

Nếu ta thích nhau, đơn giản anh thích em đứng nhìn anh m