
Ánh đèn sáng lấp lánh bên
những chùm nho giả cùng khúc nhạc My love khiến chị cảm thấy vô cùng thoải mái.
Chiếc ghế đá bên hồ, một cô gái đang ngồi đan khăn. Giữa cái thành phố không có
mùa đông này mà lại có cô gái ngồi đan khăn. Kỳ lạ chưa? Chắc cô này là người xứ
Bắc, hay có người yêu xứ Bắc nên đan khăn gửi tặng. Và chị nhớ, nhớ mùa đông năm
nào cũng vẫn thường đan tặng khăn cho anh. Người ta nói, yêu nhau là không được
tặng khăn, nhưng chị cho rằng đan khăn cho người mình yêu là mang lại hơi ấm cho
người ấy. Còn anh thì thường trêu, cười: “Anh quàng chiếc khăn này là cả đời anh
bị em thâu tóm”. Ôi, chị nhớ Hà Nội, thèm biết bào chút mùa đông Hà Nội, thèm
biết bao ánh mắt âu yếm, và nụ cười tinh nghịch của anh… Biết rằng, anh cò còn
quàng chiếc khăn chị tặng.
- Hải Âu này, em đã suy nghĩ về lời anh đề nghị chưa?
Chị giật mình thoát ra khỏi ý nghĩ, ngơ ngác.
- Gì ạ, anh?
- Anh nói rằng, em đã suy nghĩ gì về chuyện anh nói với em chưa?
Im lặng.
Ba năm qua, Vũ Hùng luôn luôn đi bên cạnh chị, song hành cùng bao niềm vui,
nỗi buồn, thành công, thất bại với chị. Những lúc chị cảm thấy mình gần như thất
bại trong bất cứ việc gì thì anh ấy ở bên, động viên, an ủi, tế nhị giúp đỡ mà
vẫn không làm tổn thương đến cái lòng tự cao thái quá của chị. Chị sẽ không thể
nào yêu được nơi này, nếu như nơi này không có anh.
Nhớ ngày đầu tiên triển khai dự án, dự án của chị đưa ra không chính xác, con
số không chuẩn và không khớp. Chị bị cấp trên mắng, cấp dưới hậm hực. Vì chị mà
cả phòng phải họp lên họp xuống hết ngày không xong. Bước ra khỏi văn phòng là
chị oà khóc, chị khóc nức nở như một đứa trẻ.
Tủi thân, buồn chán, không một lời động viên, không một lời an ủi… Chị thấy
mình thật là cô độc. Đúng lúc đó, anh bước tới, ngượng ngịu và bối rối đưa tay
áo đồng phục trắng muốt của công ty về phía chị: “Tôi không tìm được khăn giấy,
thì thôi, cho mượn tạm áo đồng phục vậy”.
Và thế là hai người trở thành bạn. Đi đâu anh cũng có chị, và hễ có chuyện gì
chị cũng gọi anh. Chỉ có điều, trong trái tim chị, anh mãi chỉ như một người
bạn, một người anh. Chỉ vậy thôi, vì trái tim đâu thể chứa hai người. Huống hồ,
trái tim chị đâu còn thuộc quyền sở hữu của chị nữa.
Ngày liên hoan chia tay những đồng nghiệp, mọi người về lại công ty, chị ở
lại. Anh về Hà Nội, chị không về. Chuyện của chị, anh hiểu. Vì thế, anh chẳng
khuyên chị lời nào, chỉ hứa sẽ thường xuyên lên th
Những ngày đầu ở lại nơi đây, những cuộc điện thoại và những dòng tin nhắn
của anh là thứ chi mong chờ nhất. Nó làm người con gái mềm yếu nhưng lúc nào
cũng tỏ ra mạnh mẽ như chị ấm lòng giữa chốn rừng núi xa xăm này. Ấy vậy mà, ba
năm qua, anh vẫn chờ ở chị một câu trả lời…
Xoay tròn li café trong tay, chị không dám nhìn vào mắt anh - đôi mắt vẫn
thường nhìn chị với tất cả sự yêu thương, trăn trở, vỗ về.. Đôi mắt làm ấm tim
chị trong bao mùa đông lạnh giá.
- Hải Âu, hay cho anh và cũng là cho em cơ hội. Ba năm qua, chưa đủ dài để em
quên một chuyện tình, nhưng cũng đâu qua ngắn để em hiểu anh yêu em đến nhường
nào. Hải Âu…
Anh nắm lấy bàn tay chị siết chặt, chị để nguyên tay mình trong tay anh.
Chị nhận lời là bạn gái của anh, nhưng chị muốn anh đừng vội công bố. Hãy cho
chị thời gian, chị muốn gói gém những kỷ niệm cũ thật chặt. Anh nghiêm mặt.
- Anh không thể chịu đựng thêm em nữa!
Chị ngơ ngác…
- Sao em cứ bắt anh càng ngày càng yêu em hơn vậy nhỉ? - Và anh phì cười, ôm
lấy chị, thủ thỉ - Hãy gói ghém những kỳ niệm ấy thật chặt, em nhé. Trái tim em
đã chứa 2/3 dung lượng về chuyện đó rồi, nếu vẫn có những thứ em không muốn quên
thì chỉ nên chứa thêm 1/6 nữa thôi, 1/6 còn lại để dành cho anh.
Chị khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn tròn trên má. Anh cuống quýt tìm
khăn giấy. Không có. Anh nhăn nhở: “Cho mượn tay áo này!”. Chị đợi chị ngẩng
lên, anh liền đặt vào môi chị nụ hôn, dịu ngọt.
Anh muốn chị trở lại thành phố làm việc. Chị ngỡ ngàng như vừa nghe một tin
thật kinh khủng. Anh nhìn chị, ánh mắt chợt buồn.
Chị chưa có ý định sẽ quay lại thành phố dù nhớ Hà Nội lắm, nhớ góc nhỏ liêu
xiêu những quán cóc ven hồ lắm, nhớ con phố Nguyễn Du nồng nàn hoa sữa lắm… và
nhớ anh lắm, Thắng ạ… Nhưng, chị không muốn về, chị sợ những ký ức ngủ vùi sống
dậy. Sợ tình yêu chị dành cho Thắng bao ngày qua nén chặt lại vùng lên…
Chị nhìn Vũ Hùng, và chỉ thế thôi, nước mắt chị lại rơi rồi. Anh không nói,
kéo chị vào lòng ôm thật chặt. Anh hiểu chị chưa thực sự có thể cùng anh xây
dựng một tổ ấm. Anh hiểu đôi mắt kia vẫn dõi theo nơi nào, cánh chim Hải Âu kia
vẫn hướng về một phía. Nhưng anh đang cố gắng vun đắp, cố gắng giữ gìn, anh hi
vọng hạt tình trong lòng chị sẽ nảy mầm, và hạt tình ấy sẽ là của anh...
II
Chị vẫn thường xuyên đan khăn, dù anh chẳng quàng khăn được - anh bị dị ứng
với khăn len, cừ quàng là ngứa cổ. Nhưng chiếc khăn len đan cẩn thận được xếp
vào một góc tủ. Những chiếc khăn mầu trắng - nâu xinh xắn như mang cả nỗi lòng
của chị - màu mà ngày còn yêu Thắng chị vẫn thường bướng bỉnh: “Rất hợp v