có ở nhà, tôi cũng không lấy làm thắc mắc. Nghe nói hiện giờ anh đã
không làm nhân viên ngoại giao nữa, chuyển đến một đơn vị chính quyền cấp quốc
gia.
Tôi để
hành lý xuống, đến tủ lạnh tìm đồ uống, lại phát hiện tủ lạnh trống không. Xem
ra anh đã không thường tới đây. Sau đó tôi đi siêu thị. Ở siêu thị, tôi tình cờ
gặp được Chu Cẩm Trình.
Lúc tôi
đẩy xe đến khu vật dụng hàng ngày, ngay phía trước đường đi thấy được anh, bên
cạnh anh còn có một cô gái đoan trang phóng khoáng. Tôi dừng bước, ngó anh đang
nhìn hai mẹ con trước mặt lúc đó cũng ngừng lại. Sự dịu dàng hiện lên trong mắt
anh, anh đi tới chào họ, tôi nhìn cô gái kéo cánh tay người mẹ, thì ra là cô
ấy.
Tôi
vòng xe đẩy, đi ngược lại hướng bọn họ, càng đi càng xa.
Lúc
tối, Chu Cẩm Trình lại trở về, chỉ một mình. Lúc anh nhìn thấy tôi có chút sững
sờ, “Sao. . . đột nhiên trở về? Cũng không nói trước với anh một tiếng.”
Tôi nói
“Vâng”, tôi lí nhí đáp, không muốn giải thích.
Anh
cũng không để tâm, nói: “Ăm cơm tối chưa? Anh đi nấu cơm.”
Tôi
nói: “Ăn rồi.”
Anh đảo
mắt nhìn hộp mì tôm tôi bỏ trong thùng rác bên cạnh, không nói gì. Tôi đang xem
một bộ phim kinh dị trên TV, rúc vào góc sa lon, phủ chăn kín chân.
Chu Cẩm
Trình rót một ly sữa nóng đem tới, anh nhoẻn miệng cười, “Lá gan nhỏ như vậy,
thế mà cứ thích xem loại phim này. Xem xong lại không ngủ được cho coi.” Anh
đưa tay chạm vào tôi, tôi hét lên một tiếng.
Hai bên
đều có chút lúng túng, tôi nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Anh đừng chạm vào em. Em
sợ.”
Anh
ngẩn người, rút bàn tay đang muốn chạm vào tóc tôi lại. Tôi xoay đầu xem TV,
nhìn không chớp mắt.
Tôi
cho rằng anh sẽ đi ra ngoài, nhưng anh lại cầm điều khiển tắt TV đi. Cuộc
hoan ái trên sa lon lần này như bị thiêu đốt. Tôi có chút kháng cự, còn anh như
đã chờ đợi quá lâu cho điều này, không có chút nhẹ nhàng.
Tôi cảm
thấy đau, nhưng vẫn cắn răng không phát ra tiếng. Cuối cùng, anh dịu dàng ôm
tôi vào lòng.
Đợi
nóng bỏng dịu đi, tôi hỏi anh: “Em giống cô ấy sao, cô gái em đã gặp trong siêu
thị?”
Cơ thể
anh thoáng cứng đờ. Mà tôi cảm thấy nhiệt độ lạnh đến nỗi làm tôi chịu được.
Tôi muốn đứng dậy, Chu Cẩm Trình lại càng ôm
chặt tôi hơn.
Tôi
nói, “Em lạnh.”
Đợi một
lúc lâu, anh mới buông tay ra.
Tôi vào
nhà tắm tắm rửa, đêm đó một mình tôi ngủ trên giường, đến một hai giờ sáng mới
chợp mắt được.
Hôm
sau, lúc đang ăn điểm tâm thì Chu Cẩm Trình
nói: “Em quay về đi, anh giúp em liên lạc một trường đại học ở đây.”
Tôi
vốn định hôm nay sẽ đi, cúi đầu khuấy cháo trong chén. Tôi là do anh nhận nuôi,
tôi có thể đi hay không phải do anh cho phép, mà anh muốn tôi trở lại, tôi cũng
chỉ có thể nghe lời. Sau đó,
tôi trở về đây sống với anh. Ban ngày không thấy anh, buổi tối anh sẽ đến. Tuy
nhiên, cảm giác này lại khiến tôi cảm tưởng như đồng sàng dị mộng. Tôi càng
ngày càng sợ lạnh, có khi đêm ngủ tay chân lạnh cóng, lúc tỉnh lại thì phát
hiện mình đã lui tới thành giường. Có mấy lần Chu Cẩm Trình cũng thức giấc, anh
nhìn tôi, cuối cùng vươn tay ôm tôi vào trong lòng. Tay chân ấm rồi, nhưng làm
thế nào tôi cũng không ngủ lại được.
Dần
dần, số lần Chu Cẩm Trình trở về cũng ít đi, có khi một tuần về một lần, có đôi
khi thậm chí cả tháng.
Mà lần này, là hai tháng.
Tôi ngồi ở trong xe, không hỏi anh muốn dẫn tôi đi đâu. Xe dừng trước
cửa một khách sạn 5 sao tráng lệ, anh mở cửa cho tôi, để nhân viên đi đậu xe. Anh
vừa dẫn tôi vào sảnh khách sạn, tôi thấy ở giữa sảnh có trưng một tấm áp-phích
tiệc cưới rất đẹp, hình đám cưới một cặp cô dâu chú rể, tuấn nam mỹ nữ, nhìn
đẹp như minh tinh màn bạc vậy. Hoá ra hôm nay cô ấy kết hôn.
Tôi theo bản năng muốn buông bàn tay đang nắm tay của tôi ra, nhưng
người bên cạnh lại nắm chặt hơn, anh cười, “Hôm nay không thể lâm trận bỏ
chạy.”
Đúng thật tôi đã nghĩ chạy đi. Nhưng rốt cục tôi vẫn theo anh vào.
Lễ đường được bố trí rất phong cách, toàn bộ đều là hoa hồng trắng, vừa
tinh tươm lại trang nhã.
Anh để tôi ngồi ở ghế viết sẵn tên anh, lúc anh đi còn nói với một cụ bà
ngồi bên: “Bà giúp con trông chừng em ấy một chút, đừng để em ấy bỏ đi.”
Cụ bà cười nói: “Cẩm Trình, đây là bạn gái của con hả? Nhìn xinh thật,
giống Ninh Ninh nhà chúng ta quá.” Lời của cụ bà chỉ là vô tình, nhưng Chu Cẩm
Trình lại chau mày, anh nói: “Vậy làm phiền bà coi chừng rồi, em ấy sợ người
lạ.”
Cụ bà thân thiện hiền lành nói: “Được, được, con cứ đi đi.” Chu Cẩm
Trình nhìn tôi một cái rồi mới đi.
Cụ bà quay đầu lại nói với tôi: “Thằng nhóc Cẩm Trình này rất ít khi
khẩn trương như thế.” Tôi khẽ cười, cũng không phải đồng ý hoàn toàn. Cụ bà lại
hỏi tôi bao nhiêu tuổi? Tôi nói, “27”.
Bà kinh ngạc, “Con nhìn sơ cũng khá giống Ninh Ninh nhà bà.” Sau đó bà
cười và kể tôi nghe về cháu gái yêu quý của bà, tôi yên lặng lắng nghe, bà nói
cháu gái bà lúc còn nhỏ rất bướng bỉnh, trưởng thành thì mới chín chắn hơn. Tôi
nghĩ thầm, tôi cũng vậy, khi còn bé thì bướng bỉnh, từ sau khi ba mẹ qua đời
cũng chỉ nghĩ tới như thế nào để sống sót. Bà nói, “Cháu bà kết hôn sớm quá
