cất lên, “Thanh Thanh, gọi
tên anh đi.”
Lòng tôi rối bời, khẽ khàng gọi: “Cẩm Trình, Chu Cẩm
Trình. . .”
Cảm giác được anh đang từ từ tiến vào thân thể tôi,
cảm giác đau rát khiến tôi bật thành tiếng, anh vuốt tóc của tôi, tôi loáng
thoáng nghe được anh nói: “Đừng khóc. . . Anh chỉ có em.”
Cảm giác đau đớn và tê dại lan khắp cơ thể, tôi cảm
thấy mình như lênh đênh trên mặt nước, lúc thì chìm đắm, lúc lại bồng bềnh. Tôi
nắm thật chặt bè gỗ duy nhất có thể cứu tôi, “Chu Cẩm Trình. . .”
Tôi nhận được giấy thông báo nhập học, tôi đã trúng
tuyển vào trường đã đăng ký, ngày 10/9 phải đến trình diện.
Chu Cẩm Trình thấy giấy thông báo, chỉ nói là: “Ngày
đó anh đưa em đi.”
Nhưng ngày đó anh không đưa tôi đi, vì anh có một hội
nghị quan trọng.
Tôi tự thu dọn hành lý, rồi đón xe đến sân bay. Khi
máy bay cất cánh, tôi vẫn không thấy anh đến.
Cuộc sống đại học không khác gì suy nghĩ của tôi, nhàn
rỗi, tự do, thích hợp để yêu.
Nhưng tôi đã không còn như hồi học cấp 3 nữa, vì nhớ
một người mà kiếm đại ai đó để thay thế. Vậy càng gay go hơn. Cho nên, tôi dành
phần lớn thời gian sau khi học xong để đi làm thêm.
Chu Cẩm Trình rất ít liên lạc với tôi, mà tôi cũng đổi
thành nửa năm mới về nhà một lần.
Về nhà trong kì nghỉ đông đầu tiên, Chu Cẩm Trình bận
bịu tiếp đãi những người tới nhà chúc Tết, anh mặc áo len rộng thùng thình
thoải mái dễ chịu, cười nhã nhặn tiếp đón. Những người kia cung kính nói:
“Ngoại giao Chu, năm tới xin anh chiếu cố
nhiều hơn!”
Anh thong dong gật đầu, “Nhất định, nhất định rồi.”
Những người đó lúc nhìn thấy tôi cũng hơi ngạc nhiên,
Chu Cẩm Trình nói “Đây là cháu gái của tôi”.
Đêm hôm đó, tôi nằm trong lòng anh, ngón trỏ vẽ vài
vòng trên ngực của anh. Anh nhắm nghiền hai mắt, nắm lấy tay của tôi và nói:
“Đi tắm rồi ngủ đi.”
Tôi rũ mắt xuống, sau đó trở mình nằm lên người anh.
Tôi hôn ngực anh, anh nhíu mày, “Thanh Thanh?” Tôi vẫn hôn anh, dần xuống dưới,
lúc đến phần bụng của anh, anh bỗng dùng tay nâng cằm tôi lên, “Được rồi, đã đủ
rồi.”
Mới giây trước đây, chúng tôi vẫn còn thân mật, vậy mà
giờ phút này lại cách xa nghìn trùng. Tôi cảm thấy lạnh lẽo.
Năm hai và năm ba đại học, tôi chỉ trở về vào đêm 30,
còn lại đều ở Bắc Kinh.
Kì nghỉ đông năm hai đại học, Chu Cẩm Trình dẫn tôi
tham gia tiệc cưới của chị anh. Người tham gia tiệc cưới cũng không nhiều, anh
dẫn tôi kiếm chỗ ngồi xuống, “Đói bụng thì tự đi lấy thức ăn, đừng uống rượu.”
Dứt lời, anh đi đến chào hỏi một nhóm người mặc âu phục giày da ở đằng trước.
Tôi nhìn anh uống ly này rồi lại đến ly khác, cười niềm nở với những người kia.
Tôi nhìn cô dâu mặc sườn xám, đáng ra tôi phải gọi chị
của Chu Cẩm Trình một tiếng “cô”. Nhưng dù sao quan hệ quá xa, lại không thường
tiếp xúc, cho nên cũng không mấy quen thuộc. Tôi nghĩ, chị ấy cũng không nhận
ra tôi đâu, bởi vì Chu Cẩm Trình chưa từng dẫn tôi đến gặp người thân, bạn bè
hay người yêu của anh.
Nhìn những người giàu có kia, cảm giác mình không chỉ
xa lạ mà còn xấu hổ.
Mà tôi ở đây, chẳng qua là vì chờ anh. Khi tiệc rượu
đã được phân nửa, tôi nhìn thấy anh, anh đang nhìn một cô gái xinh đẹp nhưng
khá lạnh lùng, trong ánh mắt thờ ơ của anh lại chứa chan chân thành và nuối
tiếc.
Tôi đột nhiên bật cười, cúi đầu. Tôi vuốt mặt của
mình, phát hiện mình hơi giống cô gái đó, chỉ có điều, cô gái ấy trẻ hơn, và
xinh đẹp hơn.
Tôi không đợi anh nữa. Đứng dậy rời khỏi bàn tiệc. Bữa
tiệc đang tưng bừng náo nhiệt, nên dù tôi có rời đi thì cũng không ai phát
hiện.
Lúc tôi ra đến sảnh khách sạn, thì phát hiện bên ngoài
tuyết đang rơi rất nhiều. Tôi đưa tay hứng bông tuyết, nhìn nó tan ra trong
lòng bàn tay, cái lạnh bao phủ cõi lòng.
Tôi bắt xe về nhà tự nấu mì ăn. Gác chân lên bàn, quấn
chăn mỏng ngồi trên ghế ngay cửa sổ, nhìn tuyết rơi ở bên ngoài, nhấm nháp từng
sợ mì.
Chu Cẩm Trình trở lại nhìn thấy tôi ở đó, không nói gì
cả. Trên thực tế, anh cũng đã hơi say, chân bước loạng choạng vào phòng tắm,
tôi nghe thấy bên trong có tiếng nôn.
Tôi bỏ chăn trên người ra đi tới cửa phòng tắm, đợi
anh ói xong, mới tới dìu anh đến dưới vòi sen, sau đó đứng dậy đi rót một ly
nước cho anh súc miệng. Cuối cùng, tôi giúp anh cởi quần áo, tắm rửa sạch sẽ.
Anh cười vuốt mặt của tôi, “Em thật ngoan.”
Hơi nước trong phòng che đi mặt của tôi, cho nên anh
dường như không thấy rõ khi đó tôi rất muốn khóc.
Vào năm
cuối đại học, tôi xin ở lại trường làm việc sau khi tốt nghiệp, thành tích của
tôi vốn xuất sắc, thái độ làm việc cũng nghiêm chỉnh, cho nên giáo viên hướng
dẫn rất nhanh đã trả lời, nói sau khi viết xong luận văn tốt nghiệp có thể theo
thầy ấy làm việc, sau đó có thể suy nghĩ việc học lên thạc sĩ nữa. Tôi rất cảm
ơn thầy.
Kỳ nghỉ
đông năm ấy, tôi không về nhà, ở lại trường học viết luận văn. Người ở lại vào
kỳ nghỉ đông ít hơn nhiều so với kì nghỉ hè, cả đại học như một thành phố hoang
vắng. Bình thường thì người người tấp nập, giờ thì rất khó gặp được một ai. Căn
tin trường học cũng không bán cơm, cho nên tôi thường phải ra bên