”.
Tôi đáp, “Đó là may mắn”. Bà cười nói: “Đúng đúng, là may mắn.”
Khi Chu Cẩm Trình quay lại, ở bên cạnh tôi có thêm một cái ghế, anh hỏi
tôi nói gì với bà? Tôi trả lời nói về Ninh Ninh.
Anh ngập ngừng một chút, rồi nói: “Đợi lát nữa anh có thể bận đến tận
khuya, em ăn xong đi lên lầu khách sạn nghỉ ngơi một chút, xong việc anh sẽ lên
đón em” Anh đưa tôi thẻ phòng khách sạn. Tôi không nhận. Thế là anh đặt trên
bàn trước mặt tôi. Sau đó anh lại đi, bà hỏi tôi, “Sao vậy? Cãi nhau với Cẩm
Trình rồi hả? Ôi, cái thằng nhóc Cẩm Trình, lúc nào cũng nghiêm túc như thế,
chẳng chịu nói lời ngon tiếng ngọt, có gì cũng đều giữ khư khư trong lòng,
nhưng bà nhìn ra nó rất quan tâm con, rất yêu quý con.”
Tôi mỉm cười, nói: “Bà ơi, con không phải là bạn gái của Chu Cẩm Trình,
con là cháu gái của anh ấy.”
Bà rất lâu không lên tiếng, một lát sau bà chỉ đáp “Ừ” mà thôi.
Tôi nhớ
đến tuần trước, Chu Hề gọi cho tôi, chị ấy nói: “Thanh Thanh, sang năm Cẩm
Trình phải điều đến Bắc Kinh rồi. Hay là cháu qua đây ở cùng cô đi. Để khỏi
phải sống một mình. Cháu cũng 26 rồi, cháu tới đây, cô giới thiệu đối tượng cho
cháu.”
Tôi lại
một lần nữa không nghe lời anh, rời bữa tiệc trước.
Tôi ở
trên đường cái đón xe, đêm tối như mực, tôi nhìn thấy xa xa có xe đang tới, đèn
xe chiếu chói mắt.
Tôi
nghe được có người đang gọi tôi ở phía sau, “Thanh Thanh, Thanh Thanh. . .” Về Chu Cẩm Trình
Lần đầu
tiên nhìn thấy cô ấy, cảm giác cô ấy rất giống tôi, cho nên tôi đã nhận nuôi cô
ấy. Không lâu sau đó tôi cũng phát hiện, cô bé này hoàn toàn khác tôi, cô bé
không nói lời nào, bởi vì sợ người lạ, chứ không phải là lạnh nhạt. Cô ấy chăm
chỉ học tập, không phải vì ước vọng, mà vì không muốn làm người khác ghét. Cô
ấy thì nghiêm túc, trầm lắng, thẳng thắn. Còn tôi thì ngược lại, là người đầy
dã tâm, ẩn nhẫn, dối trá.
Bất ngờ
với sự tương phản này, lại càng khiến tôi muốn chăm sóc cô ấy. Đem cô ấy trở
thành chốn yên bình duy nhất mà tôi có được, chỉ thuộc về mình tôi mà thôi.
Sự
chiếm hữu này dần dần thay đổi. Mỗi lần nhìn cô ấy rời giường, mơ mơ hồ hồ nói:
“Cháu đói bụng.” Tôi đi học nấu ăn.
Cô ấy
không biết giặt quần áo, luôn luôn đem quần áo khác màu ngâm cùng nhau. Tôi cười
nói với cô ấy, “Sau này cháu tắm xong, cứ để quần áo ở trong thùng, đừng đụng,
chú sẽ giặt cho.” Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi
quen với việc về đến nhà có hơi thở của cô ấy, dù ở bên ngoài mệt mỏi hay giả
dối thế nào, về tới nhà tôi như được cứu rỗi. Lần đầu tiên ôm cô ấy, lòng tôi
tràn ngập áy náy và tội lỗi. Sau này khi cô ấy gặp áp lực, tôi xem như đó cũng
là áp lực của mình, tôi sẽ đến gánh chịu thay. Tôi muốn chăm sóc bảo vệ cô ấy
thật chu đáo, cho dù cách xa ngàn dặm.
Chu Cẩm
Trình tôi thế nhưng lại yêu một người. Yêu một năm, hai năm, năm năm, và tận
mười năm. . . Ngay cả chính tôi cũng cảm thấy thán phục, không thể tưởng tượng
nổi. Đã quen với cuộc sống có cô ấy kề cận, thậm chí sợ ngày nào đó cô ấy ra
đi, một mình tôi sẽ thế nào đây? Tôi sẽ giấu cô ấy sâu tận trong tim, không ai
có thể tổn thương, không người nào có thể thay thế.
Tôi nắm
tay của cô ấy, cô ấy nằm ở trên giường bệnh không nhúc nhích, tay của tôi run
run, đặt tay của cô ấy lên trán mình.
“Không
phải em giống như cô ấy, mà là cô ấy giống em.”
“Sang
năm, chúng ta sẽ đến Bắc Kinh, nơi đó sẽ không ai quen biết chúng ta hết. Anh
sau này sẽ đi làm ở đó, còn em sẽ trở về trường cũ dạy học, anh tan sở sẽ đến
trường học đón em. Chúng ta có thể nắm tay nhau, anh lại có thể hôn em nơi đông
người.”
“Thanh
Thanh . . . Anh chỉ có em.”