đi đi.”
Anh nhìn thấy tôi sắp khóc, cũng không dám nói thêm
nữa, “Được rồi, thứ hai chúng ta gặp lại ở trường.” Cậu ta vừa đi vừa quay đầu
lại, đợi đến khi cậu ta đi khuất thì tôi mới xoay người vào nhà.
Mở cửa đi vào liền thấy Chu Cẩm Trình đang ngồi trên
ghế sa lon xem tin tức, tay đang cầm một ly trà. Tôi không chào hỏi đã trở về
phòng.
Sau đó anh tới gõ cửa, gọi tôi ăn cơm tối. Tôi làm
ngơ, anh cũng không gọi nữa.
Ban đêm lúc tôi ra ngoài, nhìn thấy anh ngủ thiếp đi
trên ghế sa lon. Ánh đèn bàn loe loé hoà cùng ánh sáng trên TV chiếu vào gương
mặt của anh, vốn đã cân đối đầy nam tính giờ lại càng thêm lực hấp dẫn khó tả.
Anh mới hai mươi tám tuổi, nhưng thoạt nhìn như đã trải qua bao thăng trầm cuộc
đời. Tôi đi tới ngồi cạnh anh, tay nhè nhẹ chạm vào bàn tay vẫn đặt trên cuốn
sách chính trị và pháp luật của anh, anh không nhúc nhích, thật lâu sau đó, tôi
hôn lên môi anh. Lòng lo lắng thấp thỏm không thôi, tự nói với mình, chỉ một
lần này thôi.
Tay của
anh chuyển động, trở tay nắm lấy tay tôi, nhưng vẫn không mở mắt. Anh chầm chậm
hôn đáp lại tôi, tim tôi đập như trống dồn trong lồng ngực!
Đây
là nụ hôn đầu đời của tôi, đã dành cho Chu Cẩm Trình, và anh cũng muốn, tôi cảm
thấy vui sướng và thoả mãn. Một tuần sau, tôi chia tay với bạn trai, tôi cúi đầu
nói xin lỗi. Cậu ta hỏi tôi tại sao? Tôi nói sắp lên lớp 12 rồi, tôi muốn cố
gắng học hành, muốn thi vào trường đại học Bắc Kinh. Cậu ta chỉ cười nói, “Vậy
cùng nhau cố gắng”. Tôi không biết chúng tôi có tính là chia tay trong hoà bình
không?
Năm lớp 12, tôi rất ít về nhà, cơ bản mà nói thì một
hai tháng mới trở về một lần. Có lúc có thể gặp được Chu Cẩm Trình, lúc thì
không.
Nếu gặp thì cũng chỉ nói đôi ba câu, nội dung nói
chuyện cũng chỉ vụn vặt. Càng lúc anh càng bận rộn, như là nhân viên ngoại giao
chính thức vậy. Tôi từng thấy anh một lần ở trên TV, nghiêm nghị vừa phải, nụ
cười thân thiện. Tôi tìm đoạn tin tức kia trên mạng bằng mọi cách rồi chép vào
đĩa, sau này thỉnh thoảng sẽ lấy ra xem.
Tôi dốc toàn lực để thi đại học, kết quả cũng không
ngoài dự đoán là mấy. Lúc điền bản nguyện vọng, tôi không có hỏi ý kiến Chu Cẩm
Trình. Ngày điền xong nguyện vọng, lớp tổ chức ăn mừng và ca hát, cả đám ăn
chơi thoả thích ở quán karaoke. Tôi cũng cùng mấy người bạn uống bia ở phòng
ngủ trước đó, lúc đi ca hát ai nấy cũng đều có chút say.
Nhìn đám bạn rôm rả vui đùa, lòng tôi cũng thả lỏng
đôi chút. Bên cạnh có người đẩy tôi, nói: “Thanh Thanh, di động của bạn reng
kìa.”
Tôi lấy ra xem, nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình
khiến tim tôi đập thật nhanh.
Tôi đi ra ngoài hành lang nghe điện thoại. Chu Cẩm
Trình hỏi tôi đang ở đâu?
“Đang cùng bạn bè đi hát karaoke.”
Anh đáp: “Lúc nào thì xong? Tôi đến đón em.” Nghe
giọng điệu anh như đang thương lượng, muốn hay không cũng được.
Tôi cắn môi dưới, nói chỗ tôi đang hát, “Anh bây giờ
có thể tới đón em không?”
Anh giống như cười, “Được.”
Tôi nói với mấy đứa bạn trong phòng là có chuyện phải
đi trước, sau khi gian nan thoát thân, đến trước cửa KTV chờ Chu Cẩm Trình,
chốc lát sau bỗng có người vỗ vai tôi, tôi quay đầu lại, là cậu học sinh trước
đây tôi từng quen. Cậu ta nói: “Sao đi nhanh vậy? Em cũng chưa hát mà.”
“Em hát không hay lắm.”
Cậu ta cười ngượng ngùng, nói: “Anh cũng đăng ký vào
đại học Bắc Kinh.”
“Viên Bách. . . . . . Thật xin lỗi.”
Cậu ta xua tay, “Ôi, em đâu có lỗi gì với anh. Nhưng
mà, Phan Thanh Thanh, bốn năm tới chúng ta sẽ ở cùng một thành phố, nếu như em
có chuyện gì cần giúp, hay muốn kiếm người tâm sự, hãy nghĩ đến anh đầu tiên
nhé, được không”
Nếu
như không có Chu Cẩm Trình. . . . . . Tôi có thể sẽ thích cậu nam sinh nhiệt
tình tốt bụng này hay không? Dù đáp án thế nào, cũng chỉ là giả thiết, mà đã là
giả thiết thì chẳng mang ý nghĩa gì hết. Bởi vì trong lòng tôi đã có Chu Cẩm
Trình. Tình cảm của tôi đối với anh là ỷ lại, là e sợ, là ngưỡng mộ, là hy vọng
xa vời. Và không người nào có thể thay thế được. Khi Chu Cẩm Trình đến, tôi đã đứng đợi anh trong gió
đêm cả nửa tiếng. Anh bảo là kẹt xe.
Tôi nói, tôi cũng mới ra.
Trên đường đi, anh hỏi tôi: “Chủ nhiệm lớp em nói em
đăng kí đại học Bắc Kinh?” .
“Vâng.”
Anh gật đầu một cái, “Cũng rất tốt.”
Nhưng buổi tối hôm đó anh đã ngủ cùng tôi. Tôi uống
rượu, hơi say, nhưng tôi biết mình tỉnh táo, tỉnh táo đi quyến rũ anh. Tôi ôm
lấy cổ của anh mà hôn tới tấp, anh hơi bàng hoàng, nhưng không hề cự tuyệt. Tôi
khẩn trương đến độ toàn thân run rẩy, dẫu thế vẫn một mực ôm lấy hắn.
Anh cười nói: “Còn nhỏ mà đã học đòi uống rượu rồi.”
“Em sắp 20 rồi.”
Một lát sau, anh nói: “Đi tắm trước đi.”
Tôi mừng rỡ khôn xiết, nhưng dù sao cũng chưa có kinh
nghiệm trong mấy chuyện này, chỉ vài lần mơ mộng đến, cũng khó tránh khỏi bối
rối. Mà đã có anh trấn an vỗ về sự luống cuống của tôi, chỉ dẫn tất cả.
Chúng tôi không giữ gì lại, chân thành trao cho nhau ở
trên giường, tôi vịn bờ vai của anh, anh nhẹ nhàng hôn lên ngực của tôi, tôi
cắn môi, mắt ướt nhoà.
Giọng nói trầm thấp của anh