Lúc Chu Cẩm Trình gọi điện thoại tới, thì tôi vừa mới
dạy xong. Tôi đang dạy Anh văn ở một trường đại học. Tôi đến phòng giáo vụ để
cất sách, nói chuyện dăm ba câu với mấy đồng nghiệp, vừa vặn lúc ấy xe của Chu
Cẩm Trình cũng đã đến dưới lầu.
Tôi đi tới mở cửa xe và ngồi vào ghế lái phụ. Người
bên cạnh vẫn mặc âu phục và mang giày da, nhìn vừa chín chắn vừa giỏi giang.
Anh nhìn tôi cười, rồi khởi động xe. Người đàn ông gần bốn mươi tuổi này, bản
lĩnh và mánh khoé đã lão luyện lắm rồi. Mười mấy năm trước, tôi không thể hiểu
rõ suy nghĩ của anh, bây giờ thì lại càng không.
Lần này, có lẽ đã hai tháng không gặp nhau rồi? Không
biết hai tháng này anh bận bịu chuyện gì nhỉ? Tôi thôi không đoán nữa, thậm chí
tôi còn cảm thấy, anh không đến, ngược lại tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tôi là đứa con của họ hàng xa của mẹ anh, lúc tôi mười
bốn tuổi, ba mẹ bất ngờ qua đời, là anh đã nhận nuôi tôi. Lúc đó, anh cũng chỉ
mới hai mươi bốn tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, lập tức được phân công công tác,
nếu bàn về vai vế thì tôi phải gọi anh một tiếng “chú”.
Đúng thật lúc đầu tôi gọi anh bằng “chú”, trưởng bối
duy nhất chịu nhận nuôi tôi. Cho đến khi kinh nguyệt đến vào năm tôi mười lăm
tuổi, anh mua băng vệ sinh cho tôi, dạy tôi cách dùng những thứ đó. Anh đem ra
trải giường dính máu của tôi đi ngâm và giặt sạch sẽ.
Kể từ khi đó, không biết vì sao, tôi đã không gọi anh
là “chú” nữa.
Mười sáu tuổi, tôi lên cấp 3. Thi đậu vào trường điểm
đứng đầu trong trong thành phố. Anh dẫn tôi đi ăn mừng, trong bữa tiệc, tôi nói
với anh rằng dự định sẽ ở nội trú trong trường. Tôi tính hỏi ý kiến của anh thế
nào, nếu anh không đồng ý, thì tôi sẽ học ngoại trú. Nhưng anh trước giờ sẽ
không bận tâm đến những chuyện này, nhấp một ngụm trà, gật đầu nói “tùy cháu”.
Trường cấp 3 cũng là lần đầu tiên tôi ngủ tập thể, rất
mới lạ, cũng thật thích, những người xung quanh đều rất nhiệt tình và hào sảng,
từ lúc khai giảng đến giờ tôi cũng cố gắng làm quen không ít bạn bè. Ngày
trước, tôi chỉ thui thủi một mình, nhất là trong mấy năm ba mẹ mới vừa qua đời,
trầm lắng ủ dột không ai dám đến gần. Sau hai năm ở cùng Chu Cẩm Trình, tôi dần
dần thay đổi bản thân, ít nhất không thể để cho anh chán ghét, không thể để cho
anh có lý do đuổi tôi đi, vì tôi đã không còn nhà để về, chỉ có anh đồng ý cần
tôi mà thôi. Tôi chăm chỉ học hành, cũng tạo quan hệ tốt với giáo viên, rồi làm
thêm, kiếm chút tiền sinh hoạt, không muốn trở thành gánh nặng cho anh, cho dù
số tiền này chẳng đáng là gì với anh cả. Trong 2 năm ngắn ngủi, anh đã ngồi lên
vị trí khá tốt, anh rất tài giỏi, tôi biết điều đó.
Ở cấp 3, học sinh nữ ngủ cùng phòng thường thích tám
chuyện với nhau đến khuya lơ khuya lắc mới đi ngủ, mấy cô nàng chỉ toàn nói về
anh chàng này đẹp trai, anh chàng kia thông minh học giỏi, khi nghe họ tán dóc,
trong lòng tôi luôn nghĩ, dù đám con trai đó đẹp trai, hay thông minh đến cỡ
nào, thì cũng không thể sánh bằng Chu Cẩm Trình.
Sau tuần đầu tiên sống ở trường, tôi về nhà vào dịp
cuối tuần, lòng luôn khắc khoải một nỗi nhớ. Thế nhưng, hôm nay anh lại không
có ở đây. Hôm sau, lúc tôi đi ra phòng khách thì đã thấy anh đang làm điểm tâm
trong bếp.
Buổi sáng hôm đó, hai chúng tôi cùng nhau ăn điểm tâm,
tôi thì cứ vùi đầu ăn, còn anh thì cầm tờ báo, vừa xem tin tức vừa ăn điểm tâm,
thong thả ung dung.
Đến cuối cùng, anh hỏi tôi “thích nghi với trường mới
chứ?”
Tôi nói rất ổn.
Chu
Cẩm Trình cười cười, “Vậy thì tốt.” Năm học thứ ba ở trường cấp 3, tôi dần cởi mở hơn, năm
lớp 11, một cậu học sinh khá đẹp trai trong lớp viết một lá thư thật dài cho
tôi, cậu ta hi vọng cùng đi học vào buổi sáng với tôi, và cùng nhau đọc sách.
Khi ấy, trường học rất nghiêm khắc đối với việc yêu sớm, nếu như bị phát hiện
thì không chỉ bị thông báo cho gia bình biết mà còn bị phê bình và xử phạt nữa,
thế mà tôi lại đồng ý.
Tôi rất dè dặt với cậu ta, tôi không biết phải yêu thế
nào, tuy nói là cùng nhau đi học vào buổi sáng, rồi cùng nhau đọc sách, nhưng
cho đến bây giờ cũng chưa nói được mấy câu, đừng nói chi đến nắm tay. Thậm chí,
mỗi khi ở bên cậu ta, trong lòng tôi lại mông lung suy nghĩ đến việc khác...
Sau một tháng quen nhau, một ngày chủ nhật cậu ta đưa
tôi về nhà, thật ra thì tôi cũng không mấy vui khi cậu làm như vậy, không thích
cậu ta đến gần nhà của tôi. Dẫu vậy, chúng tôi là người yêu, cậu ta nói đưa tôi
về nhà là việc phải làm, sau khi ra khỏi trường, cậu ta trở nên bạo gan hơn,
thậm chí còn muốn ôm tôi ở trước cửa nhà, làm tôi sợ điếng người, lui về phía
sau, vừa lui thì vấp phải bậc thang, vì thế tôi đã ngã ngồi ở trên đất…
Chu Cẩm Trình vừa lái xe vào, anh xuống xe nhìn thấy
tôi, lại nhìn cậu học sinh kia, không nói gì hết…
Nhìn anh bước ngang qua tôi, đi thẳng vào trong nhà,
tôi tủi thân muốn khóc. Bạn trai của tôi bị hù sợ, anh cho rằng tôi ngã đau,
cuống cuồng đỡ tôi dậy, “Thanh Thanh, không sao chứ?! Xin lỗi, sau này anh sẽ
không như thế nữa!”
Tôi đứng dậy và nói với cậu ta: “Cám ơn anh đã đưa em
về, anh