
đản đứng trước gương, lại thấy tối sầm cả lại vì nhắm tịt mắt. Cứ như vậy, cô cũng hơi nản lòng, e rằng vĩnh viễn sẽ không được trông thấy dáng vẻ mình khi ngủ. Hoặc có thể nói, cô sẽ chẳng bao giờ có được dáng vẻ anh mong đợi trong lúc tỉnh táo.
Thực ra, cô hiểu ý anh. Nhớ lại những giọt lệ của Đàm Thiếu Thành cùng ánh mắt kinh ngạc của bạn bè hôm đó, cô cũng thấy mình nhe nanh múa vuốt, ỷ thế ép người vậy là sai. Anh đi rồi quay lại cũng là bất đắc dĩ, bởi còn yêu cô nên không nỡ đi thẳng, nhưng cuối cùng cũng có chút thất vọng vì cô.
Dọc đường về cả hai đều im lặng, chẳng ai muốn nhắc lại vụ cãi vã vừa nãy. Vừa về tới nơi, cha mẹ cô đã đi nghỉ cả, chỉ có mỗi cô Diêu nghe tiếng kẹt cửa bèn dậy khoác áo ra xem. Đánh răng rửa mặt tắt đèn xong, Tư Đồ Quyết vẫn trằn trọc trên giường như cá trên chảo mỡ. Thà như trước kia, hai người cãi lộn đến đỏ tía tai, tiếng bấc tiếng chì chọi nhau chan chát còn hơn. Đôi bên cứ song song im lặng thế này cô không chịu nổi, càng chẳng chịu được sự im lặng này kéo dàu mãi đến bình minh.
Cô không nén nổi, chỉ nôn nóng muốn trò chuyện cùng anh. Hàng ngày, phòng anh thường không khóa trong. Có lúc cũng lạ, người ta càng muốn cẩn thận đề phòng lại càng phải làm ngược lại. Chính anh cũng từng nói: hễ khi nào chốt chặt cửa, ấy là lúc bên trong có chuyện mờ ám. Lúc trước cô từng trêu anh là “lạy ông tôi ở bụi này”, nhưng thực sự trong sạch thì nào sợ gì kẻ khác nghĩ quàng nghĩ xiên, cả nhà chỉ có mình cô hay tùy tiện vào phòng không khóa cửa thôi.
Trong phòng tối mịt, Diêu Khởi Vân đã thiếp đi, cảm thấy có người vào mới chợt giật mình tỉnh giấc. Anh hỏi giọng khàn khàn:
- Tư Đồ Quyết , em uống nhầm thuốc à….Có chuyện gì vậy, sao chân em lạnh thế?
Khi bàn tay lành lạnh của anh nắm chặt lấy chân cô ủ cho ấm lại, Tư Đồ Quyết chợt thấy mình chẳng muốn nói gì nữa. Còn thứ ngôn ngữ nào chân thành hơn được da thịt dán chặt vào nhau? Cô chỉ muốn móc tim mình cho anh nhìn tận mắt sờ tận tay, xem đây, đây chính là trái tim cuồng nhiệt của em.
Thoạt đầu Diêu Khởi Vân còn tránh né:
- Suỵt, đừng quậy, sắp hai giờ rồi, cẩn thận cha mẹ em nghe thấy đấy…..
Lúc cha mẹ cô có nhà, bọn họ rất hiếm khi làm bừa vì quá nguy hiểm, vả lại nửa đêm nửa hôm, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể bị phát hiện. Nhưng lúc này Tư Đồ Quyết cứ sấn tới, bất chấp tất cả, mãi rồi anh cũng chẳng buồn băn khoăn nhắc nhở cô nữa. Hai người ngấu nghiến ăn tươi nuốt sống nhau, bao lời muốn nói đều hóa thành ngôn ngữ cơ thể cuồng nhiệt, quấn quýt như vậy, xâu sắc như vậy, tựa hồ nhờ đó người kia có thể cùng sinh sôi theo cốt tủy của mình, giống như một cặp sinh đôi dính liền, nếu tách ra thì sẽ chết.
Tư Đồ Quyết chẳng biết mọi người đang ngủ liệu có nghe thấy tiếng động khả nghi nào không, cô chợt nảy ra một ý nghĩ điên cuồng: nếu bây giờ cha mẹ biết được bắt quả tang tại trận cũng hay, như vậy đỡ được bao nhiêu quá trình và băn khoăn có nghĩa lẫn vô nghĩa. Cha mẹ cô khó mà chấp nhận được ngay, nhưng sớm muộn rồi cũng sẽ xuôi thôi. Con gái rượu của họ đã lén lút với Diêu Khởi Vân không chỉ một mà rất nhiều lần, cô khăng khăng muốn ở bên anh, đây chính là sự thật duy nhất. Chờ đợi chờ đợi, nghĩ tới chặng đường tương lai còn dài dằng dặc, còn bao nhiêu biến cố, cô chẳng đợi nổi.
Có một khoảnh khắc cô cảm thấy suy nghĩ của anh giống cô, về kích động của anh thấp thoáng sự kiên định bất chấp tất cả. Nhưng khi bọn họ đầm đìa mồ hôi cùng định thần lại, thấy màn đêm vẫn phẳng lặng mượt mà như lụa - tấm lụa mát lạnh đó phủ lên người, đánh thức những kẻ từ chín tầng mây rớt xuống, khuyên họ đừng thất vọng.
- A Quyết, đợi ba năm nữa chúng mình tốt nghiệp rồi, anh sẽ nói với cô chú Tư Đồ xin cưới em. Dù họ nghĩ sao anh cũng sẽ chứng minh cho họ thấy, anh không để em phải chịu khổ đâu.
Tay anh nắm chặt lấy tay cô, kiên định mà mạnh mẽ, có điều lúc khẽ khàng siết tay anh, trong lòng cô lại buồn bã.
Ba năm. Đối với một cô gái trẻ như cô, đó là một khái niệm xa xôi biết mấy, dằng dặc đến mơ hồ, tựa rặng núi trùng trùng trải ra trước mặt vậy, nhìn lên chỉ thấy sương khói mịt mù, không sao hình dung được.
Sau bữa sinh nhật Ngô Giang, mãi đến hôm thi nghiên cứu sinh cô mới gặp lại Đàm Thiếu Thành. Rất tréo ngoe, số báo danh của cô ta lại ở ngay trên cô, nên ngồi theo thứ tự, chỉ cần ngẩng đầu cô đã trông thấy tấm lưng thẳng đuỗn, bờ vai gầy mỏng, cùng mái tóc đuôi ngựa được buộc rất chặt bằng một sợi thun đen. Chính Tư Đồ Quyết cũng không hiểu sao mình lại quan sát cô ta kĩ đến vậy. Mấy buổi gần đây cô ta vẫn nghỉ học, nghe nói bị ốm. Theo nguồn tin mà mấy bà tám của lớp hóng được thì cảnh khổ vẫn đeo đẳng cô ta không dứt, ban đầu là nhà có chuyện, trở về chỉ kịp dự tang cha, vất cả lắm mới lại lên trường thì lại đổ bệnh, người gầy như que củi. Tuy hàng ngày Đàm Thiếu Thành không mấy thân thiết với ai, nhưng con người ta đa phần chỉ ghen ghét với những người tầm tầm như mình, ai lại đi so đo với một người có sộ phận bi thảm như nhân vật trong phim “Tri âm” làm gì?
Lúc giám khảo phát giấy, Đàm Thiếu Thành quay xuống