
Giang:
- Nhân dịp này, ta cạn chén, mừng anh thêm một tuổi.
Ngô Giang đương nhiên đồng ý, hai người sắp trăm phần trăm thì Diêu Khởi Vân đang nhắm mắt ngồi tựa vào sofa chợt kéo Tư Đồ Quyết lại, nghi hoặc nói:
- Đùa, em uống thật đấy à?
- Đừng cuống lên thế, cùng lắm là tôi đưa cô ấy về mà.
Ngô Giang cười hì hì.
- Cô ấy không uống được đâu. Diêu Khởi Vân cau có.
- Tư Đồ Quyết, sống trên đời phải biết mình là ai chứ? Em cần gì phải hiếu thắng mà làm trò cười cho thiên hạ.
Tửu lượng của Tư Đồ Quyết rất kém, chính cô cũng biết vậy nên hàng ngày thường tránh uống. Có điều hôm nay là sinh nhật Ngô Giang, tâm trạng cô lại không vui, vả lại chỉ là nửa cốc bia, chắc cũng chẳng tới nỗi nào. Diêu Khởi Vân ngăn lại cũng chẳng sao, nhưng giọng điệu gay gắt của anh đã khiến cô nổi giận:
- Tôi thấy câu “Sống trên đời phải biết mình là ai” giành cho anh có lẽ hợp hơn, anh tưởng anh là ai chứ?
Cô đốp lại ngay.
Diêu Khởi Vân bị chặn họng, vẻ mặt rất khó coi.
- Tư Đồ, cậu đừng thế mà. Đàm Thiếu Thành giảng hòa. Mình thấy Khởi Vân chỉ muốn tốt cho cậu thôi, thà anh ấy thua còn hơn để cậu uống rượu, anh ấy đối với cậu ra sao lẽ nào cậu còn ko biết ư?
Tựa như lần đầu tiên nhận ra sự tồn tại của Đàm Thiếu Thành trong buổi tối nay, Tư Đồ Quyết vờ sực tỉnh ngộ, nói:
- Phải rồi, sao mình lại chẳng nhìn ra chứ, xem ra mọi người mù hết cả, chỉ có mình cậu là sáng suốt thôi. Cảm ơn cậu đã nhắc nhé, không có cậu thì hỏng bét.
Đàm Thiếu Thành bối rối đỏ bừng mặt, lắp bắp:
- Cậu bực vì hôm nay Khởi Vân tới cùng mình à? Cậu hiểu lầm rồi Tư Đồ ạ. Có giận thì cậu cứ trách mình, chẳng liên quan gì đến anh ấy cả.
Vừa lấy cô ta vừa giằng lấy nửa cốc bia trong tay Tư Đồ Quyết:
- Cốc này để mình uống, coi như là tạ lỗi với cậu.
Tư Đồ Quyết kinh hãi bật cười, thật chẳng biết phải nói sao. Ngô Giang bên cạnh liền vỗ vỗ cố ý bảo cô đừng nóng nảy. Hôm nay là sinh nhật Ngô Giang, vì vậy từ lúc Đàm Thiếu Thành tới cô vẫn nhẫn nhịn tự nhủ: “Đừng nổi nóng, có chuyện gì để sau hãng nói”. Nhưng chẳng hiểu sao, chuyện gì Đàm Thiếu Thành cũng xen vào khiến cô cứ phải bưng mắt bịt tai xem như không thấy .
Đàm Thiếu Thành ngửa cổ định uống, chợt bị Diêu Khởi Vân kiên quyết ngăn lại:
- Đừng…Chuyện này chẳng liên quan gì đến em cả.
- Thực ra, em cũng muốn mượn cốc này để cảm ơn Tư Đồ.
Đàm Thiếu Thành khẽ nói với cô:
- Mình luôn muốn cảm ơn cậu: vì món tiền đó.
Lớp bọt bia trắng xóa trong cốc hết như một vầng sáng mờ mờ. Tư Đồ Quyết lạnh lùng nói:
- Cốc bia này chẳng cần uống nữa, cậu cũng khỏi phải cảm ơn vì giờ đây tôi rất hối hận, số tiền đó dùng làm gì không làm, lại đem đi mua lấy một bài giáo huấn.
- Em nói vậy là ý gì thế!
Diêu Khởi Vân hạ giọng nói với cô.
Đàm Thiếu Thành nhất thời cứ cầm cốc bia sững người ra, hồi lâu mới lên tiếng:
- Cậu nói vậy là có ý gì?
- Trong lòng cậu tự biết ấy!
Xung quanh đã có mấy người bạn thấy khác thường, bèn nhìn sang bên này. Tư Đồ Quyết bèn đứng dậy ra hiệu cho Đàm Thiếu Thành:
- Có gì ta ra ngoài nói, đừng làm mọi người mất vui.
Đàm Thiếu Thành đặt cốc bia xuống, theo cô ra ngoài. Phòng “Góc khuất thời gian” nằm ở góc quán, chẳng có phục vụ quấy rầy, cánh cửa phòng chứa đồ ở cuối hành lang càng vắng tanh vắng ngắt.
- Giờ cậu có thể nói cho mình biết những lời vừa nãy của cậu có ý gì không?
Đàm Thiếu Thành đã nhẫn nhịn cúi đầu rất nhiều lần, nhưng lúc này cô nhìn thẳng vào Tư Đồ Quyết, gương mặt vốn xanh xao thanh tú dưới ánh đèn xanh lét trông hệt như một chiếc mặt nạ ma quái trong suốt, khóe miệng mím chặt như cố giữ chút danh dự còn sót lại.
- Mình thật không hiểu sao cậu lại ghét mình đến thế?
Tư Đồ Quyết đáp:
- Vì tôi ghét nhất là những kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm! Có gì cậu nói rõ ra đi, việc gì phải lén làm mấy chuyện bỉ ổi như thế.
- Mình vẫn không hiểu ý cậu. Phải, mình từng xin cậu chuyện học bổng, nhưng cái đáng được thì cậu đã được rồi, còn số tiền đó, mình nhất định sẽ trả lại cậu.
Lúc này Diêu Khởi Vân và Ngô Giang không yên tâm nên đã ra tìm, theo sau còn có Tam Bì và Tiểu Căn.
- Cậu chỉ đóng kịch!
Cô chỉ Diêu Khởi Vân đang lại gần rồi giận dữ nói với Đàm Thiếu Thành :
- Cậu có dám nói mình không ở sau lưng đâm bị thóc chọc bị gạo, cố ý nhắc tới chuyện tôi tìm Trâu Tấn trước mặt anh ấy không?
- Được rồi mà A Quyết, anh đã nói không liên quan gì tới cô ấy mà. Em về nhà với anh đi.
Diêu Khởi Vân kéo cô định đi.
Tư Đồ Quyết vùng ra khỏi tay anh:
- Anh còn bênh cô ta à? Chuyện đó trừ tôi và Ngô Giang và Tiểu Căn biết. Thôi được, dù sao mọi người cũng đều có mặt cả, anh nói hết ra đi, nếu chẳng phải cô ta moi chuyện từ Tiểu Căn rồi ton hót với anh, vậy là ai chứ? Là anh ấy, hay là cậu ta?
Cô lần lượt chỉ vào Ngô Giang và Tiểu Căn để tìm bằng chứng.
- Em đã nhận nó làm sự thật, còn truy cứu là ai nói ra làm gì? Anh không muốn làm ầm chuyện này lên nữa đâu?
Diêu Khởi Vân đáp.
- Đương nhiên phải truy cứu, nếu bọn họ mach với anh thì tôi chẳng còn gì để nói, chỉ biết trách mình có mắt như mù. Nếu là Đàm Thiếu Thành, t