
ôi sẽ cho cô ta biết như vậy là đê tiện đến mức nào!
Đàm Thiếu Thành rơm rớm nước mắt, phải nói chậm rãi từng tiếng một mới khỏi nghẹn ngào:
- Mình biết cậu muốn nói tới chuyện cậu tới gặp giáo sư Trâu để xin cho Tiểu Căn. Đúng là Tiểu Căn kể với mình, nhưng chỉ như thế cậu đã có thể chắc chắn rằng mình là người mách lẻo à? Cậu có chứng cứ gì không? Tư Đồ Quyết, cậu có thể khinh mình, nhưng không thể giẫm đạp lên người khác được! Lẽ nào chỉ mình cậu là ngọc ngà, còn người khác đều là ngói vỡ trên nóc nhà cả sao?
Đàm Thiếu Thành đứng đối diện với Tư Đồ Quyết, nước mắt hoen mi, vẻ mặt đầy cay đắng và phẫn nộ, trông vô cùng ai oán khiến ai cũng mủi lòng. Tư Đồ Quyết nghĩ: mỗi khi bực bội, bộ mặt đáng thương này lại xuất hiện trước mặt cô. Bằng dáng vẻ hiền lành xinh xắn, ấn giấu sau đó là tầng tầng lớp lớp tâm cơ cùng bao lời dối trá nhỏ to, cô ta có thể nói dối mà chẳng vì mục đích gì cả; có thể dùng khổ nhục kế cầu xin đối thủ của mình chỉ vì một suất học bổng; có thể vừa ngọt ngào với Ngô Giang lại vừa tàn nhẫn được với Tiểu Căn ngày; còn có thể vừa đem thiện cảm của Diêu Khởi Vân dành cho mình đàm phán với Tư Đồ Quyết, lại vừa nửa cố tình nửa vô ý tới với Diêu Khởi Vân, dù biết rõ hôm nay cô cũng có mặt. Cô ta quả thật rất nghèo khổ, rất đáng thương, Tư Đồ Quyết cũng chẳng rõ, nếu đổi lại là mình, có phải sẽ quá đáng hơn cô ta chăng? Cô chỉ có thể cảm ơn mọi điều cha mẹ đã dành cho mình, chính nhờ đó mà cô không bị bất hạnh bào mòn đến mức vứt bỏ cả lương tri như Đàm Thiếu Thành. Lẽ nào ngọc hay ngói chỉ quyết định ở chất liệu ban đầu thôi sao?
Nghĩ tới ngọc và ngói, Tư Đồ Quyết chợt giật nảy mình. Cô chưa từng coi mình là “ngọc”, nhưng cũng chẳng lạ gì cách ví von đó của Đàm Thiếu Thành … Cô sực nhớ ra đã có người từng nói như vậy, sự thật sờ sờ trước mắt khiến cô cũng không dám tin rằng lại trùng hợp như thế nữa.
- Cậu có dám khẳng định rằng bản thân cậu chưa từng tới tìm Trâu Tấn không?
Cô đột ngột hỏi Đàm Thiếu Thành.
Ban đầu, cô chỉ định thăm dò chứ chẳng hề nắm chắc được điều gì, nếu Đàm Thiếu Thành ngơ ngơ ngác ngác thì cô cũng xem như mình chưa từng hỏi qua. Nhưng vẻ kinh ngạc và hoảng hốt của cô ta lúc đó thậm chí còn át cả nét thương tâm và tội nghiệp khi trước.
Sự chuyển biến này khiến cô thực sự bất ngờ, ban đầu còn chưa hiểu mục đích của Đàm Thiếu Thành rốt cuộc là vì Ngô Giang, vì Diêu Khởi Vân hay chỉ đơn giản là muốn làm khó cô? Giờ xem ra những điều này chẳng phải nguyên nhân chính, chỉ có cô mới khờ khạo coi trọng mấy thứ vớ vẩn đó mà thôi, điều mà Đàm Thiếu Thành xem trọng nhất, chính là tiền đồ của cô ta.
- Hóa ra là vì chuyện lên thằng thạc sĩ.
Tư Đồ Quyết sực tỉnh, thấy vẻ mặt của Ngô Giang và Diêu Khởi Vân đầy nghi hoặc.
Vẻ diễu cợt của Tư Đồ Quyết khiến Đàm Thiếu Thành tổn thương xâu sắc, cô ta ưỡn ngực nói:
- Mình đi tìm thầy ấy thì sao chứ, mình đâu sánh kịp cậu, tốt nghiệp xong chẳng phải động tay đã được gia đình sắp sẵn chỗ làm ổn định. Mình không có người cha giỏi giang giàu có như vậy, đành dựa vào chính bản thân mà thôi. Thi nghiên cứu sinh chính là lối thoát duy nhất của mình, muốn làm học trò thầy Trâu có gì là sai chứ? Chỉ vì cậu cũng muốn thi đỗ vào làm học trò thầy ấy, vậy vị trí đó là dành riêng cho cậu còn mọi cố gắng của người khác đều thành trò cười sao?
- Cố gắng? Nụ cười của cô càng thêm giễu cợt. Theo cậu, phải cố gắng ra sao? Chẳng ai cản cậu làm nghiên cứu sinh với giáo sư Trâu, nhưng sao cậu lại cho rằng gây khó dễ cho tôi, để tôi rút lui không cạnh tranh nữa thì vị trí đó sẽ thuộc về cậu?
Đàm Thiếu Thành đáp:
- Mình chẳng hiểu cậu nói gì cả, nhưng chưa đến phút cuối cùng, mình sẽ không từ bỏ đâu.
Tư Đồ Quyết nghiến răng:
- Cậu không nhận thì thôi, hóa ra kẻ lén la lén lút nấp sau bụi cây hôm đó chính là cậu. Tôi nói cho cậu biết, càng những kẻ đê hèn xấu xa như cậu, càng khó đạt được sở nguyện.
Đàm Thiếu Thành đã không kìm nổi nước mắt:
- Tư Đồ Quyết, cậu đừng khinh người quá đáng thế!
- Nực cười…
Tư Đồ Quyết còn đang trút giận đã bị Diêu Khởi Vân xen vào quát lên:
- Nói đủ chưa, anh còn phải nói bao nhiêu lần em mới chịu tin hả, chuyện này không phải cô ấy nói, mà là….
- Là anh.
Giọng nói bình tĩnh này khiến Tư Đồ Quyết sững ra trong giây lát rồi mới quay phắt lại.
Người lên tiếng lại là Tam Bì, kẻ đứng ngoài vòng thị phi.
- Là anh?
Tư Đồ Quyết nghi hoặc nhìn Tam Bì.
Tam Bì bứt rứt đi qua đi lại mấy bước:
- Anh dặn Diêu Khởi Vân đừng nói với em là anh bảo, sợ em giận. Thật ra anh không có ác ý gì đâu, chẳng qua anh chỉ muốn nhắc nhở cậu ta rằng Trâu Tấn chẳng phải kẻ tốt lành gì hết. Anh không nghĩ hai người lại để bụng như vậy… Xin lỗi nhé, cả Thiếu Thành nữa, cho anh xin lỗi. Nhưng anh chẳng hiểu mọi người vắt óc nghĩ cách thế nào lại chạy tới nhờ ông ta?
- Anh làm sao biết được chuyện tối hôm đó chứ?
Tam Bì không phải sinh viên dược, cũng chẳng nghe nói có quan hệ gì với Trâu Tấn, cô thật không ngờ anh lại dính dáng tới chuyện này.
Tam Bì đáp:
- Tư Đồ, em đừng hỏi nữa, miễn là em biết không phải T