
tới trường ôn tập, cô kéo Khởi Vân tới “ Đằng sau thời gian” ngồi. Giờ đây cô chẳng muốn động tới bất cứ cuốn sách nào nữa, chỉ muốn thả lỏng bản thân triệt để. Có điều tay Diêu Khởi Vân đó vẫn buộc cô phải dùng tiếng anh tự giới thiệu thêm lần nữa, cô coi anh như giám khảo, nói nói một hồi bắt đầu phá lên cười, hai người lại đùa giỡn một chặp. Chợt thấy di động reo chuông, cô rút ra nhìn, hóa ra là Trâu Tấn. Tư Đồ Quyết giật thót mình, không hiểu ông ta tìm mình có việc gì, có điều cô chẳng có gì để nói với ông ta cả, bèn ngắt luôn cuộc gọi.
- Ai thế?
Diêu Khởi Vân vừa uống nước vừa hỏi.
Tư Đồ Quyết chẳng buồn xóa nhật kí gọi, liền đưa luôn cho anh xem. Đúng lúc điện thoại reo lên lần nữa, lại vẫn là ông ta. Có điều ông ta cũng là kẻ biết mình biết người, cuộc gọi thứ hai nhanh chóng được ngắt.
- Ông ta tìm em làm gì thế? Em không nghe à?
Diêu Khởi Vân hỏi giọng lãnh đạm.
- Em không nghe đâu.
- Em không định thi vào làm nghiên cứu sinh của ông ta thật sao?
- Đương nhiên, hôm đó đâu phải em nổi nóng bốc đồng nói với Đàm Thiếu Thành vậy đâu.
Tư Đồ Quyết nhăn mặt làm hề:
- Có điều không thi cũng chưa chắc đã tới lượt cô ta. Đến lúc cô ta vừa đau lòng, vừa mất phương hướng, anh nhớ đi an ủi vỗ về người ta nhé.
Dứt lời, nhận ra Diêu Khởi Vân đã sầm mặt xuống, cô vội cười nói:
- Anh sao thế? Em đùa thôi mà.
Diêu Khởi Vân đột ngột thò tay ra thọc lét cô, chọc cho cô cười ré lên, vừa chọc vừa cười nói:
- Khéo thật, anh cũng chỉ đùa thôi. Tư Đồ Quyết, xem em còn láo nữa không nào.
Buổi phỏng vấn hôm sau thuận lợi đến bất ngờ, trưởng ban giám khảo là Trâu Tấn, giáo sư Cao và sáu thầy giáo bộ môn khác cũng nằm trong ban giám khảo. Trâu Tấn phỏng vấn cô về chuyên ngành, ông ta rất chí công vô tư, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tư thế sẵn sàng, đôi bên đối đáp trôi chảy.
Có điều sự thực lại một lần nữa vượt xa tưởng tượng của cô. Buổi phỏng vấn mà cô hết sức tự tin và hài lòng cô chỉ đạt 13,5 điểm, còn Đàm Thiếu Thành luống cuống nói ấp a ấp úng lại đạt được đến 19,5, thiếu 0,5 nữa là đạt tuyệt đối. Điều này chẳng những khiến cô kinh ngạc mà còn hết sức buồn bực vì chênh lệch điểm số quá lớn. Thật không hiểu nổi cô đã mắc lỗi ở đâu: Phát âm tiếng anh sai sao? Có nhẽ đâu thế. Hay kiến thức chuyên ngành không đúng? Cô về mở sách ra so thấy chẳng sai gì cả. Vậy là phong thái lúc phỏng vấn sau? Có thể không nhỉ? Cô không khỏi liên hệ kết quả này với hai cú điện thoại của Trâu Tấn tối hôm trước.
Thật đáng tởm. Chẳng qua cô chỉ phẫn nộ bất bình trong chốc lát rồi nguồi, thắng rất nhiều lần không có nghĩa là lần nào cũng phải thắng. Mà thôi, quan trọng nhất là phân hạng trước khi tính tổng điểm, tuy điểm vấn đáp không cao lắm nhưng tổng điểm cô vẫn trội hơn hẳn trong số mười người lọt vào phòng phỏng vấn, còn Đàm Thiếu Thành xếp thứ hai. Cô thầm nghĩ với số điểm của cô ta, rất có thể cả hai người đều được giáo sư Cao chọn, đồng nghĩa với việc bọn họ lại phải làm việc cùng nhau dưới trướng một vị giáo sư thêm hai ba năm nữa. Công bằng mà nói, đây đúng là một điều chẳng dễ chịu gì. Tư Đồ Quyết bắt đầu nghĩ thật ra nếu Trâu Tấn thu nhận Đàm Thiếu Thành cũng hay, đúng là thầy nào trò nấy.
Tư Đồ Quyết có số điểm cao nhất, được tuyển thẳng vào học thạc sĩ nên cũng nở mày nở mặt ở nhà mấy hôm. Chẳng những mẹ cô mừng rỡ mà ngay cả đến người bận tối mắt tối mũi như cha cô cũng gật đầu đồng thuận để cô tiếp tục học lên. Bà Tiết còn to nhỏ với cô rằng: trước mặt bạn hàng, cha cô luôn khoe con gái thế này thế kia, kì cho người ta phải hùa theo khen ngợi mới thôi. Nhưng ở nhà, để Tư Đồ Quyết khỏi kiêu ngạo nên ông cứ chê con gái học hành chẳng ra sao khiến cô tức tối nói ông chẳng hiểu gì chuyện trên trường trong lớp.
Nói ông Tư Đồ chẳng hiểu gì chuyện trên trường trong lớp cũng không phải. Tuy ông không ở trường cô, nhưng ít lâu sau, Cửu An Đường và khoa Dược lại hợp tác với nhau về phương diện nghiên cứu khoa học, có điều chuyện này mãi tới khi tham gia lễ kỉ niệm mười lăm năm thành lập công ti cô mới hay.
Với ông Tư Đồ Cửu An, lễ kỉ niệm mười lăm năm thành lập Cửu An Đường không chỉ là một ngày đáng nhớ mà còn là dịp để ông ôn lại mười lăm năm gian khổ lập nghiệp và tự tưởng thưởng bản thân cuối cùng đã gây dựng được cơ đồ. Sảnh tiệc hôm đó khách khứa đông nghịt, những nhân vật cốt cán của công ti và đối tác lâu năm, còn các quan chức trong nhiều bộ ngành quan trọng, ai nấy đều ca tụng ngợi khen, náo nhiệt vô cùng. Ông Tư Đồ nở mày nở mặt cùng vợ và hai con đứng giữa đám đông xôn xao chúc tụng, cạn hết ly này tới ly khác.
Họa hoằn lắm Tư Đồ Quyết mới thấy Diêu Khởi Vân ăn mặc chỉnh tề thanh lịch như vậy, vừa đẹp lại vừa lạ. Cô vội tranh thủ lúc mọi người không chú ý, ghé tai nói nhỏ với anh: “ Khởi Vân, anh mặc thế này đẹp lắm, em thích ghê đi.”
Diêu Khởi Vân đỏ mặt, nhìn bộ đầm cổ chữ V của cô, đáp:
- A Quyết, em mặc thế này sexy quá, anh buồn ghê đi.
Tư Đồ Quyết cười khanh khách, khiến bao ánh mắt phải đổ dồn vào. Ai nấy đều khen ông Tư Đồ thật có phúc, phu nhân vừa yêu kiều vừa sắc sảo, hai đứa c