
n cảm, đành nhẫn nhịn làm thinh.
- Tôi cảm ơn bởi cô đã không kể chuyện hôm đó với anh ấy, bất kể cô vì lý do gì, ít ra tại thời điểm tôi bi đát nhất, gã ngốc đó cũng luôn ở bên tôi. Dù một ngày nào đó anh ấy biết chuyện và ra đi, thì tôi cũng phải cảm ơn cô vì khoảng thời gian này.
Tư Đồ Quyết định nói: “ Chị tưởng rằng anh ấy chẳng biết gì hết á?”
Nhưng cuối cùng cô vẫn giữ kín, chỉ nói:
- Rốt cuộc ai ngốc hơn ai chưa thể nói rõ được.
- Đương nhiên anh ấy ngốc hơn, tôi hỏi anh ấy rằng: đến em còn chẳng chịu nổi tính khí của mình, sao anh không đánh em. Cô đoán xem đồ ngốc ấy nói sao, anh ấy nói: “Nếu một cô gái coi mình là công chúa, vậy người đàn ông bên cạnh cô ấy sẽ cảm thấy mình là hoàng tử, ngược lại nếu cô ta coi mình là nữ tì thì người đàn ông đó chỉ là nông dân. Cô xem, còn câu nào ngốc hơn câu đó chứ?
Đây đúng là giọng điệu của Ngô Giang, Tư Đồ Quyết cúi đầu cười khổ.
- Lúc mới tới, phục vụ quán có hỏi tôi có tin rằng thời gian có thế quay ngược không, nếu có thể, tôi sẽ trở về quá khứ làm gì. Tôi đều đã nhét vào mỗi chiếc hộp ghi năm một tờ giấy, để tôi trong quá khứ biết rằng, thế nào cũng có một ngày, có một gã ngốc nói với tôi một câu ngớ ngẩn khiến tôi cứng họng không đáp được. Dù ở trong vũng bùn tôi cũng thấy vui, vì gã ngốc đó đang đợi tôi trong tương lai.
Cô ta vẫn cười vô tư như vậy, khiến Tư Đồ Quyết phải vờ không thấy anh nước lấp loáng trong mắt cô.
Gã ngốc kia dẫn theo cả mấy người bạn thân vào, trên tay còn bưng một bình Thiết Quan Âm vừa pha. Khúc Tiểu Uyển nhắp được vài ngụm đã đòi về, Ngô Giang hỏi sao không nán lại thêm lát nữa, cô ta bèn đáp rằng đông người quá, chẳng khác nào phiên chợ quê. Mọi người nghe vậy chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, không ai nói được lời nào.
Ngô Giang ngượng ngập cười với mọi người, nói phải đưa Tiểu Uyển về nhưng cô ta lại nhã nhặn chối từ để anh ở lại tiếp bạn.
- Tư Đồ à, cô ngồi đây từ nãy rồi, hay là đi ra cửa gọi xe với tôi được không?
Khúc Tiểu Uyển quay sang nói với cô
Ngô Giang chợt đớ người ra, không hiểu sao Khúc Tiểu Uyển đột nhiên lại nhìn Tư Đồ Quyết bằng con mắt khác. Tư Đồ Quyết cũng nể mặt đứng dậy theo cô ta ra ngoài khiến anh kinh ngạc.
Thật ra bọn họ cũng chẳng nói với nhau mấy, chỉ lặng lẽ sánh vai đi ra cửa quán, đúng lúc một chiếc taxi đỗ xịch ngay bên cạnh.
Khúc Tiểu Uyển ngoảnh mặt, mái tóc ngược chiều gió thổi bay tung lên phơ phất, che hết gương mặt.
- Tư Đồ Quyết, cô cũng phải cẩn thận một chút.
- Sao cơ?
Tư Đồ Quyết không hiểu câu nói đột ngột của cô ta.
- Tôi cũng chẳng biết nên cẩn thận chuyện gì, có điều cô cứ tránh xa Trâu Tấn ra, tránh càng xa càng tốt. Chút bùn nhơ chẳng đáng kể gì, chỉ e đằng sau là cả đầm nước thối, ngay cả ông ta cũng….
Đoạn sau Khúc Tiểu Uyển nói gì Tư Đồ Quyết nghe không rõ. Dù cô ta nói đằng sau lưng cô là vực sâu vạn trượng thì lúc này cô cũng chẳng để tâm. Tư Đồ Quyết đã trông thấy hai người một trước, một sau bước xuống khỏi chiếc taxi vừa dừng lại.
Đương nhiên hai người đó cũng nhìn thấy cô.
Thấy Tư Đồ Quyết quay về như người mất hồn, Ngô Giang đang oẳn tù tì uống rượu với Tam Bì cũng kinh ngạc hỏi:
- Em sao thế, Tiểu Uyển đã về chưa?
Vừa dứt lời anh đã thấy hai người đằng sau cô bước lại.
Có lẽ Ngô Giang cũng chẳng ngờ hai người này lại xuất hiện đồng thời nên giật thót mình rồi liếc Tư Đồ Quyết. Tiểu Căn đang ngồi một góc ăn lấy ăn để cũng ngơ ngác bỏ đồ ăn trong tay xuống.
- Chao ôi, Khởi Vân, Đàm Thiếu Thành, tôi còn tưởng hai người không nể mặt tôi chứ, ngồi đi, ngồi đi….à, phải rồi, sao lại khéo thế nhỉ…..
Ngô Giang định thần lại, bắt đầu luống cuống đóng vai chủ nhân.
Diêu Khởi Vân nhường cho Đàm Thiểu Thành chiếc ghế trống gần đó nhất, còn mình vẫn đứng nguyên.
- Cũng chẳng phải khéo đâu. Diêu Khởi Vân vừa cởi áo khoác vừa thong thả nói. Mình vừa ra cửa thì Đàm Thiếu Thành điện thoại tới, nói là lên nhầm xe bus, không biết làm sao quay ngược lại được, vừa khéo mình đang trên xe, bèn hỏi chỗ cô ấy, thấy cũng gần đó mới bảo tài xế vòng qua tiện thể đón cô ấy luôn. Phải rồi, lúc đầu cô ấy điện thoại cho cậu, nhưng chắc ở đây ồn quá nên cậu không nghe thấy. Mình đến muộn rồi, thật ngại quá.
Đàm Thiểu Thành đỏ mặt bổ sung:
- Em lạc đường mãi, may mà có Khởi Vân.
Ngô Giang thừa hiểu kẻ kiệm lời như Diêu Khởi Vân giải thích dài dòng như thế đâu phải kể cho mình nghe. Anh vội rút di động ra xem nhật kí cuộc gọi, lập tức “a” lên một tiếng.
- Phải phải rồi, Thiếu Thành điện thoại mà mình không nghe thấy, xin lỗi xin lỗi nhé!
Vừa nói anh vừa giận không di được danh mục nhật kí cuộc gọi vào mặt Tư Đồ Quyết.
- Lỡ một cuộc gọi anh mừng cái gì chứ? Sợ Khúc Tiểu Uyển nhà anh hỏi tội à?
Tư Đồ Quyết bực bội gạt tay anh ra.
Ngô Giang cũng chẳng tránh né, cười ha ha nói:
- Nhà anh ghen sao bằng nhà em.
Nghe thấy tên Khúc Tiểu Uyển, ánh mắt Đàm Thiếu Thành hơi sững lại trên người Ngô Giang nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, sau đó lại tươi cười chào hỏi những người quen biết.
Ngô Giang liếc thấy Diêu Khởi Vân vẫn đứng ngây tại chỗ, như đ