
nh không ngoảnh lại nhưng chân đã dừng khựng lại.
- Em hỏi anh lần nữa, ai kể với anh chuyện tối qua?
Diêu Khởi Vân thản nhiên nói:
- Em đừng hỏi thì hơn. Nếu em hỏi, người hẹp hòi như anh sẽ hỏi ngược lại rằng: hẳn là em chột dạ nên mới quan tâm ai nói ra như thế chứ?
- Em chỉ muốn biết là kẻ rỗi việc nào đê tiện đến như thế thôi!
“Tai vách mạch rừng”, đạo lý này cô rất hiểu, nhưng cô không chấp nhận được cái bức vách có tai như vậy, mới qua một đêm mà đã nghe những điều cô không mong muốn nhất.
Từ đầu đến cuối chỉ có ba người biết chuyện này….phải là năm người. Nhưng trong đó có hai người nhất định sẽ không ngu đến nỗi đem chuyện nhơ nhớ mà mình đóng vai chính ra kể với ngoài ngoài, trừ hai người này ra, chỉ còn lại Ngô Giang, Tiểu Căn và cô.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định đi hỏi Tiểu Căn.
Tiểu Căn vừa thi xong, trông thấy cô liền nói ngay:
- Mình đang định tìm cậu đây, Tư Đồ , cậu nói xem, sinh nhật Ngô Giang mình tới tay không có phải rất ngại không?
- Gác chuyện đó lại, mình hỏi cậu một câu đã.
Cô không muốn vòng vo.
- Tiểu Căn, chuyện mình tới gặp thầy Trâu xin cho cậu thi lại, cậu có kể với người khác không?
- Không có không có, chẳng phải cậu dặn mình đừng nói sao. Tiểu Căn đáp ngay,
- Thật không, vậy thì được….
Cô định hỏi thẳng cậu ta có phải đã lắm lời để lộ ra không nhưng thấy khó xử lại thôi. Lúc chào tạm biệt, cô lại thuận miệng nói:
- Khách sáo làm gì, Ngô Giang có thiếu gì đâu, nếu không muốn đi tay không thì tặng anh ấy một tâm thiệp là được rồi.
- Ừm….
Tiểu Căn gật đầu. Thấy cô định đi, cậu ta vội đuổi theo, chặn lại rồi lắp bắp nói với vẻ ngượng ngùng:
- Chuyện đó… Tư Đồ à, mình nhớ ra một chuyện, cậu đừng giận nhé….
Tư Đồ Quyết nôn nóng giục ngay:
- Cậu mà cứ lằng nhằng không chịu nói rõ, mình sẽ giận thật đấy
Tiểu Căn vặn vẹo tay, khó khăn lắm mới mở miệng lên tiếng:
- Thiếu Thành từ quê lên lại tới tìm mình, cô ấy xin lỗi mình,,,,thật ra chuyện cũng chẳng dính dáng gì tới cô ấy…mình, mình bèn bảo cô ấy đừng lo lắng quá, chuyện này đã giải quyết xong rồi, nhưng cô ấy không tin….
- Rồi cậu lại kể ra là mình đã thay cậu tới gặp thầy Trâu chứ gì?
Tư Đồ Quyết ngây người, hỏi tiếp.
Tiểu Căn luống cuống gật đầu.
- Cậu ….cậu bảo mình nói thế nào đây!
Cô nhớn nhác mắng Tiểu Căn, nhưng giờ có nổi giận cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, cô đành chán nản xua tay rồi quay đầu bỏ đi.
- Tư Đồ, xảy ra chuyện gì rồi? Mình chỉ nói với mỗi cô ấy thôi, cậu đừng giận mà….
Tiểu Căn phát hoảng lên hỏi với theo cô.
Cô càng rảo bước nhanh hơn.
- Nếu cậu không muốn bị tôi đá xuống hồ thì tránh xa tôi ra.
Buổi tối cô tới “Đằng sau thời gian” đúng lúc quán vừa đông khách. Anh phục vụ A Nguyên quen thuộc đang thuỗn bộ mặt dài ngoẵng ra, trông thấy cô liền hất hàm : “Bạn em đến trước rồi kìa”
Cô đi về phía phòng VIP mà A Nguyên chỉ, cũng là phòng VIP duy nhất trong quán. Ngô Giang đã đặt phòng này, anh cố tình chọn quán cô thích để tổ chức sinh nhật, ai nấy đều thấy ý muốn cầu hòa của anh.
Thật ra giận anh được mấy hôm, cô đã nguôi rồi. Lúc bình tĩnh nghĩ lại, cô nghĩ Ngô Giang sai ở đâu chứ? Anh có lựa chọn, có quyết định riêng của mình, chỉ là cô đã quá lời thôi. Chỉ có điều Ngô Giang sau mấy lần nếm mùi đau khổ từ cô đã khôn ra, thấy cô tức tối là lẩn như chạch, Tư Đồ Quyết lại không chịu xuống nước làm hòa với anh, đôi bên cứ thế cả tuần lễ. Đây là lần hai người không nói chuyện lâu nhất với nhau kể từ đợt Ngô Giang theo cha là quan chức lớn ra nước ngoài “Khảo sát” mười ngày hồi học cấp 3. Tuy chuyện này khiến cô và Diêu Khởi Vân mâu thuẫn, nhưng cô không thể mặc kệ Ngô Giang được. Nếu phớt lờ anh, vậy khi có tâm sự cô biết tìm ai để giãi bày chứ. Thỉnh thoảng cô cũng phải thừa nhận, dôi khi những thứ logic lạ lùng và triết lý tắc tị của Ngô Giang cũng có tác dụng vỗ về an ủi.
Chẳng phải cô không có bạn bè, nhưng càng lớn lên, những người thực sự có thể cởi lòng cởi dạ liệu còn được bao nhiêu? Cô rất hiểu, những người bạn thân từ nhỏ như Ngô Giang chính là thứ tài nguyên vô giá không thể phục hồi! Nếu mất đi rồi sẽ không sao tìm về được nữa. Vậy nên khi không đoán nổi là ai đã mach lẻo với Diêu Khởi Vân, cô thà hoài nghi mình ú ớ nói mơ mà tiết lộ ra còn hơn là nghi ngờ Ngô Giang. Chẳng vì gì cả, cũng vì một ý nghĩ rằng anh sẽ không làm thế. Sinh nhật mình, Ngô Giang ddieenj thoại cho cô, tuy cô nói cứng ngoài miệng nhưng sao có thể không tới.
Từ xa, cô đã thấy Ngô Giang đợi ngoài phòng VIP.
- Bà cô ơi, em mà không tới thì anh không thọ được đâu
Ngô Giang cười nịnh nọt ra đón.
- Không tới kiếm cớ chèn anh một trận thì em làm sao ngủ được chứ?
Cô lườm anh, hai người tươi cười bước vào phòng.
Trong phòng chỉ có một người đang ngâm nga tự hát theo nhạc đệm. Cũng chẳng có gì bất ngờ, ngày trọng đại của Ngô Giang sao có thể vắng mặt Khúc Tiểu Uyển được, có điều dường như khách mời tối nay không chỉ một hai người, mà hai người bọn họ trước đây chưa từng công khai sánh vai xuất hiện trước mặt bạn bè, tối nay xem như là lần đầu tiên. T