Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324483

Bình chọn: 9.00/10/448 lượt.

Lúc đó ba mẹ nó đều đi làm, khi buồn nó hay đến nhà em chơi, dần dần, nó ở

hẳn với em. Dù em cố chia sẻ nhưng mất mát trong lòng nó quá lớn, ba mẹ

nó tuy yêu thương nó nhưng do công việc nên cũng chẳng có nhiều thời

gian ở bên nó. Rồi một ngày………… – Nói đến đây, mặt nhỏ trắng bệch, giọng nói run rẩy, tay chân trở nên lạnh ngắt.

- Đừng nói nữa, em không cần phải nói đâu – Anh nắm lấy tay nó, giọng đầy lo lắng.

Nhỏ không hề nghe thấy, dường như nhỏ đang chìm trong thế giới của riêng

mình. Ngừng thêm một lát để lấy bình tĩnh, nhỏ vẫn tiếp tục nói:

-

Rồi một ngày, vào sinh nhật nó, ngày 18/6, do bận công việc nên ba mẹ nó không về, lúc đó, nó cùng em ngồi bên một bàn đầy thức ăn cùng cái bánh sinh nhật tuyệt đẹp thì nhận được điện thoại. Em cứ tưởng nó sẽ khóc,

sẽ buồn bã nhưng không, nó không biểu lộ chút cảm xúc nào cả, gương mặt

nó lạnh băng. Sau đó, nó lật đổ cả bàn thức ăn, đập nát cái bánh kem rồi chạy ra ngoài. Trời lúc đó tối lắm, không trăng cũng không sao, trên

đường chỉ còn hai đứa em. Đi một hồi lâu, tụi em đụng phải một đám du

côn, chúng mở miệng trêu ghẹo bọn em, sau đó còn rút cả dao ra đe doạ

hai đứa em nữa – Nhỏ cười cay đắng – Anh có biết chuyện sau đó như thế

nào không?

Anh chưa kịp trả lời, nhỏ đã nói tiếp, miệng vẫn duy trì nụ cười đau đớn:

- Sau đó, nó bất ngờ giật lấy con dao đó và chỉ một nhát thôi, nó cứa

thẳng vào cổ một tên trong số chúng, vết cứa rất sâu, bọn còn lại thì

chạy hết, tưởng chừng như nếu em không cản, nó sẽ giết chết hắn. Sự việc còn chưa kết thúc, lúc em kéo nó ra, nó giống hệt như bị mộng du, gương mặt nó, ánh mắt nó chẳng có lấy một tia cảm xúc. Rồi nó cười, cười điên dại và dùng dao cắt một nhát vào cổ tay mình, sự việc xảy ra rất nhanh, khi em bình tĩnh lại, nó đã ngất đi trong đống máu. Nếu lúc đó mọi

người không kịp phát hiện thì cả nó và tên kia đều chết hết rồi. Sau

chuyện đó, ba mẹ nó đã tỉnh ra, họ đã dàng thời gian cho nó nhiều hơn và anh thấy đấy, nó rất hạnh phúc.

Nói tới đây, nhỏ dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, giọng nói đầy giận dữ:

- Em cứ tưởng nó sẽ chẳng bao giờ bị như vậy nữa, nhưng chính tại hắn,

chính hắn đã khiến nó trở nên như thế này, chính hắn đã hại nó – Nhỏ gào lên – Chính là hắn, hắn không xứng đáng với tình yêu của nó………………

Nói chưa dứt lời, nhỏ ngất xỉu, một dòng nước mắt chảy dài trên mặt nhỏ. Sau khi giao nhỏ cho bác sĩ, Gia Long trở lại ngồi cạnh hắn, anh hỏi:

- Phong, tôi muốn nói chuyện với ông, nói chuyện nghiêm túc được không?

- Được – Hắn đáp gọn, gương mặt vô cùng đau đớn.

- Ông……..có yêu Bạch Nguyệt không? – Gia Long hơi ngập ngừng

- Theo ông thì sao? – Hắn cười chua chát

- Đừng hỏi ngược lại tôi, hãy trả lời đi – Gia Long nghiêm giọng – Ông có yêu cô ấy không?

- Tôi yêu cô ấy, yêu cô ấy hơn cả mạng sống của chính mình – Hắn nói đều

đều – Chắc ông nghĩ tôi là một thằng khốn phải không? Như lời của Giao

Châu nói?

- Phải, ông là một tên khốn – Gia Long thẳng thừng nói – Cô ấy đã phải chịu quá nhiều đau khổ vì ông, thay vì thấu hiểu, thông cảm, ông lại vì một hiểu lầm mà tiếp tục làm tổn thương cô ấy, đẩy cô ấy

xuống đáy vực tuyệt vọng nhưng tôi không hoàn toàn trách ông, ông không

phải là người gây ra tất cả những lỗi lầm này, ông và Bạch Nguyệt đều là người bị hại.

- Ông nói vậy là sao? – Hắn ngạc nhiên – Tại sao lại là người bị hại?

Gia Long thở dài rồi kể cho hắn nghe tất cả mọi chuyện, từ chuyện tai nạn

của nó, lí do nó tát Tuyết Lan và cả bữa tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho hắn. Nghe anh nói xong, bàn tay hắn siết lại thành nắm, gương mặt co

rúm lại vì đau đớn và tức giận. Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống,

hắn khóc, khóc vì hối hận, những giọt nước mắt mặn chát cứ rơi mãi, rơi

mãi. Nhìn hắn đang đau đớn tột cùng, Gia Long khẽ thở dài, hắn khóc

chứng tỏ tình cảm hắn dành cho nó là vô cùng lớn, làm bạn thân bao năm

rồi anh chưa từng thấy hắn khóc, thậm chí là đau khổ, hắn luôn là một

con người quyết đoán và lạnh lùng. Vậy mà giờ đây hắn đang khóc, khóc

như một đứa trẻ vừa đánh mất thứ quan trọng nhất. Đặt một tay lên vai

hắn, anh nói:

- Tôi tin Nguyệt sẽ không sao đâu, ông hãy tiếp tục hy

vọng, tôi cũng hy vọng, Giao Châu và cả Eric nữa, ai cũng hy vọng cô ấy

bình yên. Nếu lần này cô ấy không sao, ông phải bù đắp cho cô ấy, được

không? – Anh mỉm cười.

Hắn không đáp, khẽ gật đầu, dù anh không nói

hắn cũng biết, hắn đã gây ra quá nhiều đau khổ cho nó, nếu lần này nó

không sao, hắn nhất định sẽ bù đắp cho nó, sẽ tin tưởng nó, sẽ không làm nó bị tổn thương nữa và sẽ dùng cả mạng sống để mà yêu nó. Hơn nữa,

chắc chắn hắn sẽ trả thù, hắn sẽ khiến cho cô ta phải chịu nỗi đau đớn

gấp trăm ngàn lần.

********************

Lại thêm một giờ nữa trôi

qua, vẫn chưa có bất kì thông tin nào cả, điều đó khiến hắn lo lắng đến

phát điên. Hắn cúi gằm đầu xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Đừng bỏ anh, anh van xin em, đừng bỏ anh

- Ông bình tĩnh đi, Nguyệt sẽ ổn mà – Gia Long an ủi hắn.

Nhìn hắn như thế này, anh không dám tưởng tượng đến cảnh hắn mất đi nó. Với

tính cách của


Polly po-cket