
muốn ăn thì cứ lấy ăn, nhưng coi chừng phỏng đó.
- Ừ, hihi, đợi tui một lát – Nhỏ chạy đi lấy đĩa rồi đưa cho nó, mỉm cười – Đây nè, bây giờ bà cảm thấy như thế nào?
- Bình thường – Nó lảng tránh ánh mắt của nhỏ, khẽ mỉm cười, trong lòng có chút chấn động khi nghe nhỏ hỏi.
- Nguyệt, bà có định giải thích với Chấn Phong về chuyện đó không? – Nhỏ
đặt một tay lên vai nó – Bà cũng biết là Chấn Phong thật sự rất yêu bà
mà.
- Sao tự nhiên hôm nay bà lại bênh vực Chấn Phong vậy? Bình
thường tui thấy bà đâu thích anh ấy đâu? – Nó miễn cưỡng nở nụ cười –
Người ta không tin mình thì biết nói gì hả bà?
- Tui không bênh
vực hắn mà là lo cho bà, Nguyệt à, hai người nên gặp nhau nói chuyện rõ
ràng thì sẽ tốt hơn đó – Nhỏ nắm lấy vai nó – À, có phải hai ngày nữa là sinh nhật của Chấn Phong không?
- Phải, có gì không?
-
Vậy là được rồi, chúng ta đi mua quà sinh nhật cho hắn, bí mật tổ chức
một bữa tiệc, tui không tin hắn lại để bụng chuyện này khi nhìn thấy tấm lòng của bà – Nhỏ mỉm cười – Dù gì hai người cũng sắp kết hôn rồi, đừng vì cô ta mà quay lưng với nhau, cô ta càng muốn hai người chia rẽ thì
hai người càng phải thắm thiết mới được.
Nghe nhỏ nói xong, hai mắt nó rưng rưng nước mắt, nó ôm chầm lấy nhỏ, nghẹn ngào nói:
- Bà nói đúng, tui không thể để cô ta thành công trong việc chia rẽ tình
cảm của tui và anh Phong, vậy bà giúp tui gọi về nhà nói với anh Phong
là tui ở nhà bà thêm hai ngày nữa nha, được không? – Nó mỉm cười.
- Dĩ nhiên là được rồi, thôi, bây giờ tui với bà ăn cơm rồi chúng ta đi
mua quà sinh nhật cho chồng tương lai của bà – Nhỏ nháy mắt với nó rồi
lấy điện thoại ra gọi cho hắn.
Sau khi nghe nhỏ nói, trong lòng
hắn cảm thấy rất buồn, xem ra nó lại muốn tránh mặt hắn nữa rồi, hai
ngày nữa là sinh nhật hắn, có lẽ nó không nhớ. Tuy trước giờ hắn cũng
chẳng tổ chức sinh nhật nhưng không hiểu sao khi nghĩ rằng nó không nhớ
sinh nhật của hắn khiến hắn rất buồn, chuyện hôm trước nó tát Tuyết Lan, hắn cũng không còn muốn hỏi han gì nữa, tuy nó sai nhưng hắn vẫn yêu
nó, tình yêu đó đủ để hắn tha thứ những chuyện vặt vãnh này, dù là có
lỗi với Tuyết Lan nhưng hắn vẫn mặc kệ, nó là quan trọng nhất.
Thấy hắn ngồi trầm ngâm, biết hắn đang nhớ nó, Tuyết Lan tức lắm, cô ta liền chạy tới kéo tay hắn, nũng nịu:
- Anh Phong, hôm nay chúng ta vào siêu thị chơi đi, lâu lắm rồi em chưa đi, được không anh?
- Ừ, được thôi, nhưng chiều nay nhé, bây giờ anh phải giải quyết công việc – Hắn khẽ mỉm cười – Em lại ghế ngồi chơi đi.
- Vâng ạ – Tuyết Lan cười tươi rói và chạy lại ghế ngoan ngoãn ngồi im.
**************
Chuyến bay vừa hạ cánh, Eric đã vội gọi cho nó và nhanh chóng chạy lại nhà
nhỏ. Ngồi nói chuyện một lát, nó và nhỏ vô cùng ngạc nhiên khi nghe
Trang Linh kể về những việc làm của Tuyết Lan trước đây. Một cảm giác
ghê tởm và tức giận dâng lên trong lòng hai đứa, nhỏ thì nằng nặc yêu
cầu Trang Linh tố cáo cô ta nhưng sau một hồi nghe nó thuyết phục, nhỏ
đành hậm hực im lặng và chấp nhận hứa sẽ không nói với ai chuyện này cho tới khi nào Trang Linh thanh toán hết mọi nợ nần với Tuyết Lan.
Sau khi nói chuyện xong, cả bốn người rủ nhau đi siêu thị để chọn quà cho
hắn. Vừa bước vào trong thì nhỏ kéo Trang Linh đi vệ sinh, nó muốn đi
theo nhưng nhỏ nói không cần, nói nó và Eric cứ đi chọn quà trước, lát
nữa nhỏ và Trang Linh sẽ đến đó sau
Bước đến quầy bán áo sơ mi, nó chọn cái áo màu đen giơ lên hỏi Eric:
- Anh thấy cái áo này như thế nào?
- Cũng đẹp lắm, nhưng có vẻ không hợp với anh lắm nhỉ? – Eric mỉm cười trêu nó – Nhưng lại hợp với Chấn Phong.
- Anh đứng im cho em – Nó lườm anh rồi ướm cái áo lên người Eric, trong lòng không ngừng đánh giá, đùng là rất hợp với hắn.
Rồi nó mỉm cười:
- Vậy quyết định lấy cái này đi, còn bây giờ thì mình đi chọn dây chuyền đi anh.
Nói rồi, nó chạy sang quầy bán dây chuyền để xem, chọn mãi mà vẫn chưa thấy sợi dây nào vừa ý, bỗng nhiên nó nhìn thấy một mặt dây chuyền hình cây
thánh giá nhưng được cách điệu nhìn rất đẹp, mặt dây chuyền này được làm bằng bạc nguyên chất, giá cả thì cũng vừa vặn túi tiền, nó đưa lên cho
Eric xem, mỉm cười:
- Anh thấy mặt dây chuyền này đẹp không?
- Được đó, đẹp lắm, anh nghĩ em nên mua cái này, đúng là em chọn toàn thứ hợp với Chấn Phong thôi.
Nó đỏ ửng mặt, lấy tay đánh nhẹ vào người anh một cái rồi kéo Eric đi,
không biết rằng có một người đang nhìn nó với ánh mắt đầy ngạc nhiên và
giận dữ. Còn một người thì đang nở nụ cười thích thú khi nhìn nét mặt
của người kia.
Vừa đi khỏi quầy trang sức thì điện thoại của nó
rung lên, vừa áp vào tay nghe thì tiếng hét của nhỏ như chọt thủng màng
nhĩ của nó:
- BÀ CHẾT Ở ĐÂU RỒI? HAI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU HẢ?
- Bà điên à? Đang trong siêu thị chứ đâu, đứng trước quầy dây chuyền chứ
đâu? Lẽ ra tui phải hỏi bà chứ? Bà đi vệ sinh làm gì mà tới mấy kiếp
lận? – Nó cũng không vừa, đốp lại nhỏ còn Eric thì đứng cười cười
- Tui với Trang linh đi tìm hai người nãy giờ nè, đứng ở đó cấm nhúc nhích, tụi tui tới liền – Nhỏ nói nhanh rồi cúp máy.
Nó dẹp điện thoại rồi