ruổi trên mọi ngả đường, thật sự rất
muốn vào làm mấy ly cùng Nhất Đăng, nhưng tôi lại không thể, hình ảnh
của em cứ chập chờn, ẩn hiện mãi trong tâm trí tôi. Em đang bị tôi nhốt ở nhà, chẳng biết là em đã ăn gì chưa.
Mà hôm nay hình như công ty của hắn triệu tập cuộc họp các cổ đông
thì phải và, có tin nổi không đây, em là một trong những cổ đông tầm cỡ
của ‘MK’. Có tin đồn trong nội bộ công ty của hắn có người làm phản,
muốn lật đổ hắn. Việc hôm nay em đột ngột thay đổi thái độ, lừa dối, bảo tôi đi mua kem này nọ chắc là để có cơ hội ra khỏi nhà mà giúp đỡ hắn.
Nhưng…
Đừng hòng!
Em là của tôi, có muốn giúp thì người em cần phải giúp chỉ có thể là
tôi. Tôi không cho phép em là vì kẻ khác mà bán mạng. Cuộc đời này của
em là do tôi quyết định. Mãi mãi không thay đổi được.
Không cho phép!
Thứ tôi muốn, thứ tôi cần, tôi sẽ có.
Thứ của tôi, thì sẽ mãi là của tôi. Có nằm mơ cũng đừng hòng cướp được.
Nói tôi bá đạo, nói tôi gia trưởng, nói tôi ích kỉ hay chiếm hữu dều chẳng sao.
Em là của tôi! Số phận đã định là như vậy rồi!
Đến hơn 3 giờ chiều tôi mới về nhà sau một hồi vô định ở ngoài. Tôi,
thực sự đã đến tiệm kem, đã đứng xếp hàng chờ mua kem và đã mua được
kem, nhưng giờ là chẳng còn gì.
Sau mấy tiếng thong dong ở ngoài đường cùng tôi, chúng đồng loạt chảy nước hết, tôi cũng không buồn mua lại chúng. Tại vì em vốn dĩ không
thích ăn kem.
Ngược và không logic đúng không?
Cơ mà…đó lại là sự thật.
Còn nhớ, ngày trước chỉ vì muốn được tôi cho phép mua thêm một chiếc
tủ lạnh, em đã ăn một lúc hết 5 hộp kem to đùng chỉ để chứng tỏ mua tủ
lạnh là cần thiết, để rồi sau đó lại phải nhập viện vì dạ dày em vốn
không được khỏe. Còn tôi, cùng lúc nhận được hai cái bạt tai từ mẹ và
anh trai của em vì : Từ nhỏ nó đã rất ghét đồ lạnh tại sao cậu lại bắt
nó ăn kem???
Thế đấy, chỉ vì hắn ta mà ngay cả sức khỏe em cũng chẳng cần.
Thực sự em yêu hắn ta, yêu đến mức cả mạng sống, em cũng không màng.
…………………
…….
“ Thưa…cô Linh đang ở trên tầng, suốt buổi, từ sáng tới giờ, cô ấy
không chịu ăn gì cả, cứ khóc thét đòi ra ngoài!- Dì Mai- người bà con
của tôi từ mới ở quê lên- người sẽ đảm nhiệm công việc nhà thay em trong thời gian tới, nói cho tôi biết tình hình của em, trên tay Dì còn đang
bưng một tô cháo nóng hổi. Tôi gọi dì lên đây, một phần là vì tôi phải
nhốt em, nên cần người chăm sóc nhà cửa, một phần là vì em đang mang
thai, có người chăm sóc sẽ tốt hơn.
“ Rồi! Dì đưa tô cháo cho con, con sẽ tự cho cô ấy ăn. Thời gian này làm phiền Dì!”
“ Vâng! Thưa cậu!”
Nhận tô cháo từ tay Dì, tôi lên tầng.
Căn biệt thự của tôi, dù chỉ có tôi và em sống, ngày trước, bao giờ
khi tôi trở về cũng đều ngập trong tiếng ca. “ Ca” ở đây không phải là
tôi hát, em hát hay gì này nọ, mà chỉ đơn giản là những bản nhạc, khi
thì violin, khi thì piano, lắm lúc cũng là guitar. Nhưng như tôi đã nói, một năm em cùng lắm là chỉ chơi nhạc có 3 lần, nên những thang âm thanh ấy, đơn thuần chỉ là từ ti vi, video hay là một bản ghi sẵn nào đó được em ưu ái bật lên mà thôi. Dù không hiểu về âm nhạc lắm, nhưng nghe lâu
cũng nghiền. Tôi thích chúng- những bản nhạc độc tấu, hòa tấu violin.
Violin, violin cũng như em, giống như một chất kích thích gây nghiện
vậy. Lúc đầu có chút không thích, không quen, không thuận tai, thậm chí
là ghét, nhưng một lần, hai lần rồi nhiều, nhiều thành quen, quen sẽ dẫn tới thân thuộc, và cuối cùng là nghiện, là cần, là không có không được.
…………………
……….
“ Mở ra!” Tôi ra lệnh cho hai tên cảnh vệ đnag đứng ở trước cửa phòng ngủ của mình.
Cửa mở, tôi bước vào…
Cảnh tượng trước mắt làm cõi lòng tôi co thắt lại, đau lắm.
Trên sàn, em mệt mỏi co quắp nằm ngủ, xung quanh là một bãi hoang
tàn: Bình hoa vỡ, li cốc vỡ, chăn gối lung tung…v.v Không cần nghĩ cũng
biết em đã kích động như thế nào khi không ra được khỏi nhà vào hôm nay.
Đặt tô cháo lên bàn trang điểm của em- nơi mà mỗi lần em chải tóc,
trang điểm tôi điều cố gắng ‘bon chen’ xin em tí phấn ‘đắp’ mặt. Nói là
xin phấn đắp mặt nhưng thực chất em chỉ bôi cho tôi một chút nước hoa
hồng để dưỡng ẩm. Tôi căn bản cũng không cần đến mấy cái thứ mĩ phẩm
rườm rà ấy, chỉ là tôi muốn mỗi một việc em làm, đều có mặt của tôi, đầu có tôi ở bên và đặc biệt là tôi muốn nghe mấy cái câu địa loại như này:
“ Eò! Bôi phấn làm gì? Đẹp trai hơn lỡ gái nó bắt mất thì sao?”
“ Mất anh thì sao?”
“ Anh xấu trai tí nữa có phải tốt hơn không, đẹp thế làm gì?”
Thế đấy, đã có luc em nói với tôi như vậy. Mà cũng chính vì thế mà
tôi đã đột ngột thay đổi người thư kí làm việc lâu năm của mình: từ nữ
chuyển thành nam. Đi công tác, tiệc tùng, giao thiệp cũng né các nàng,
tất cả chỉ vì sợ em buồn, em ghen.
Nhưng người ghen, người buồn chẳng phải là em mà lại là tôi đây.
Tôi ngốc lắm sao, khi đã không nhận ra em đang dần phản bội tôi.
Tại bữa tiệc hôm ấy, bừa tiệc mà sau mấy năm trời chung sống, em đồng ý đi cùng với tôi đến đó. Tôi, thực sự tôi đã rất vui, rất mừng vì cứ
nghĩ rằng em đã dần có ý vị muốn ‘độc chiếm’ tôi, không muốn mất tôi.
Và tro