Anh Không Muốn Ly Hôn

Anh Không Muốn Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321380

Bình chọn: 10.00/10/138 lượt.

ngất lịm

trong vòng tay của tôi. Em rất mệt nhưng em phải ăn cái gì đó để lấy lại sức.

Ngồi cạnh giường, tôi chờ em lên tiếng, tay lại với lấy bát cháo thổi thổi cho bớt nóng. Chà! Cháo tôi nấu có khác, nhìn không khác gì cơm

nhão nấu nhiều nước- đặc quánh. Biết sao giờ, tôi lỡ nấu cạn sạch nước

mất rồi. Sao tôi lại lỡ đãng như thế cơ chứ.

- Linh! Nghe lời anh, ăn một chút rồi lại ngủ tiếp mà, có ai bắt em dậy bây giờ đâu.- Tôi cố gắng gọi em dậy, vì ngoài việc lót dạ

cho dạ dày của em, tôi còn phải lo cho đôi chân của em.

Lấy nhau 4 năm, trước tôi không biết thì liền gắt gỏng với em vì việc em trở người liên tục ngay trong đêm, nhưng sau này khi biết rõ nguyên

do thì tôi không thế nữa.

Em bị tê chân, em sẽ bị tê chân, cơ cứng toàn bộ cơ chân nếu đêm ngủ

không đổi tư thế nằm. Có nhiều đêm, do soạn giáo án đến khuya, lại bị

tôi “hành” nên em vô cùng mệt mỏi, cứ một mạch ngủ tới sáng, đến khi

thức dậy thì liền la hét kêu đau. Tôi đã rất bất ngờ khi em cho một tay

vào miệng cắn khi em bị tê chân. Tôi đã từng chỉ biết nhìn những giọt

máu đỏ thẫm từ cánh tay em chảy xuống, chảy xuống cùng với hàng lệ thanh khiết.

Nhưng giờ, tôi biết, tôi đã biết tôi có thể làm gì và phải làm gì…

Vỗ vỗ vào chăn- chiếc chăn do em lựa chọn rồi tự mình thêu lên hai

chữ: “DUY-LINH”. Tôi đã cứ nghĩ, em là vì tôi và chính em nên mới làm,

nhưng sự thật không phải vậy.

Người đàn ông đó, người đàn ông em yêu, người đàn ông mà em chấp nhận dối tôi đi ngoại tình : Trần Minh Duy!

Hắn là Minh Duy, tôi là Nhật Duy.

Chap 2.1 : Chap 2: Anh biết, biết tất cả…chỉ là…anh đã không nỡ…

Hắn là Minh Duy, tôi là Nhật Duy.

“Minh Duy”- tên hắn, tức là ‘vầng sáng duy nhất’- cũng có thể hiểu là mặt trời.

“Nhật Duy”- tên tôi, nghĩa trực tiếp hơn: ‘Mặt trời duy nhất’.

Thế đấy, tên của tôi và hắn lại trùng khớp hơn cả anh em.

Nghĩ lại mới thấy, ngày hôm đó- lần đầu tiên tôi gặp em ở bar, có lẽ

vì tên tôi cũng là Duy, lại có ý nghĩa như tên của hắn nên em mới dành

cho tôi ánh mắt ngập một tầng sương lạnh nhưng đầy âu yếm như vậy.

—————————

- Nhật Duy!- Lẫn trong tiếng nhạc sàn bốc lửa, một chất

giọng giễu cợt vang lên với âm lượng lớn từ quay rượu bên vọng sang.

Chẳng cần liếc xem người vừa hét tên mình là ai, tôi vẫn yên vị trên chỗ ngồi nhấm nháp từng chút một ly rượu đỏ của mình. Quả thực tâm tình tôi lúc này chẳng mấy tốt.

Nhưng…

Đâu có vọng tới tiếng cốc vỡ…

Chợt một bờ vai khẽ rung…

Một đôi mắt thẫn thờ ầng ậc nước chậm chạp ngoái lại nhìn…

- Hôm nay chưa có ‘ gai sắc’ hay sao mà ngồi một mình vậy?-

Nhất Đăng- người anh em luôn chung hoạn nạn, phú vinh với tôi bắt đầu đá xoáy khi thấy tôi chưa có em nào tối nay. Hắn luôn thế, tôi cũng quen

nên chả thèm đáp trả bằng lời mà chỉ giơ chân ngáng đường khi hắn bước

tới làm hắn ‘hôn’ sàn nhà một cách say đắm rồi lại uỳnh uỳnh đấm vào

lưng như một cách chào hỏi của những người bạn bình thường.- Đau! Có bỏ

tay ra không, quán này do mình mở, cậu muốn chết hả?- Nhất Đăng cố vùng

vẫy trong tay của tôi. Hazz, sức của thằng này như mấy thằng Gay ấy, ẻo

lả kinh. Tôi dùng một tay khống chế mà hắn cũng chẳng thoát nổi, tự hỏi

khi Bar này mà có tranh chấp, xô xát hắn có đứng ra ra mặt hay núp một

xó nữa…

- Ế! Đừng động đậy, lớp phấn trên má rơi hết bây giờ, cẩn

thận mấy chàng nhìn thấy….- Tôi nhướn mày giả bộ chọc hắn rồi nới tay

kéo hắn lên. Hắn thở hổn hển bám lấy tôi để vững chân, thật tình thì tư

thế lúc này vô cùng má muội, như là hai thằng…Gay. Không biết có ai hiểu lầm không nữa.

- Im! Muốn chết hay sao mà nói thể hả?- Nhất Đăng sửng cồ,

sau khi đứng vững liền túm lấy cổ áo của tôi lườm, cảnh cáo. Cũng thật

là, cứ chạm vào nỗi đau của hắn, nhưng thật sự nhìn vào bộ dạng của hắn

tôi không thể không chọc ghẹo, hắn ẻo lả như một đứa con gái.

- Không muốn chết! Cậu biết mà, mình mà chết thì mấy ẻm đau

lòng!- quay lại quầy, tôi lấy cốc rượu trên bàn rồi xoay người, tựa hai

tay vào bàn, thư thái gác chân lên chân còn lại, thong thả nhấp từng

chút một rồi chỉ tay hướng về người con gái đứng cách mình cỡ 5m đang

nhìn mình với đôi mắt đầy khổ đau. Lòng tôi bỗng có cảm giác xuyến xao.

Thật là, đàn bà, gái gú bây giờ thật biết cách dụ dỗ, có mỗi ánh mắt

thôi mà cũng khiến con người ta động lòng. Nhưng suy cho cùng thì đàn bà vẫn là đàn bà, thèm tiền vẫn là thèm tiền, không đổi được. Xinh đẹp,

cao giá cũng chỉ là muốn tiền thôi. Đã vào Bar này thì chắc hẳn cũng

chẳng phải là loại ngây thơ, trong sáng gì, toàn diễn kịch cúp khách để

được giá.

- Oh! Cô bé nhìn mày kìa! Trông cũng ngon đó, “ướp” đi

cưng!- Nhất Đăng ngừng nổi nóng, theo hướng chỉ của tôi nhìn về phía cô

gái tô chỉ, thoáng chút, hắn nhếch môi cười. Hắn cũng quen rồi- những

chiêu thức câu khách ở đây. Không giả vờ ngây thơ trong sáng thì cũng

mặt dày vén váy tiếp cận…

- Sao không là cậu mà là mình???- Tôi liếc sang hắn đá xoáy, quả thực tôi rất thích chọc ngoáy hắn dù cho biết trước kết quả là sẽ

bị ăn đấm.

Và kết quả như vậy thật, dứt lời, hắn liền đo sàn cho tôi một ván. Bị ngã nằm dưới sàn, n


Lamborghini Huracán LP 610-4 t