
hưng tôi vẫn cười khiêu khích với hắn.- “Hàng” của
mày dởm nên không dám dùng hả?
- Cậu!
- Đừng! anh ơi, xin anh tha cho anh ấy, đừng đánh nữa, đừng
đánh nữa.- Lúc Nhất Đăng giơ tay lên định đánh tôi thêm cú nữa thì bỗng
một bóng dáng nhỏ bé chạy tới ngồi bên rồi phủ lên người tôi che chở cầu xin. Trong lúc nhất thời, tôi chẳng hiểu cái quái gì đã, đang và sẽ xảy ra.
Có một đứa (- vâng, một đứa) con gái đang che chở cho tôi- nực cười quá xá!
- Hả?- Không chỉ riêng tôi, Nhất Đăng cũng lâm vào tình trạng hóa thạch mấy ngàn năm, chẳng hiểu gì hết.
Mãi cho tới khi phục vụ Bar cùng bảo vệ chạy tới chúng tôi mới ‘rã đông’……
————————————————————————————-
- Anh!
- Hả?- ngẩn ngơ, mải mê ngồi nghĩ lung tung, em đã dậy từ
lúc nào. Tôi vừa sống trong một chút hồi ức giữa tôi và em- lần đầu tiên trong cuộc đời tôi và em nhìn thấy nhau.
- Anh!- Em ngồi dậy, co chân lên, hai tay ôm lấy đầu gối
nhìn tôi. Hai mắt tròn xoe như nhìn như đang cố gắng dò xét điều gì đó,
trông buồn cười ghê gớm. Em có một làn da trắng hồng, lại vô cùng xinh
xắn, dễ thương, nhìn qua sẽ nghĩ em là một cô bé búp bê với đôi mắt long lanh, thanh thuần đến hút hồn. Em rất đẹp, rất đẹp- ít nhất là trong
đôi mắt của tôi.
- Em ăn cháo nhá!- vừa nhéo má em, tôi vừa đưa bát cháo lên tươi cười đề nghị. Cháo tôi đã cất công nấu mà.
- Không! Ăn kem, em muốn ăn kem! Anh đi mua kem cho em!-
Nũng, em nũng tôi, hai tay em ôm lấy cánh tay tôi lắc lắc bắt đầu làm
nũng.
Hơi chạnh lòng…..
Nhưng….
Quả thực, cho tới nay, số lần em làm nũng rất ít, nhưng mỗi lần em
làm nũng là một lần tôi giơ hai tay xin hàng. Làm gì thì làm, tôi vẫn
chào thua em khi em làm nũng, mặc dù biết tất cả những gì em làm đều có
mục đích rõ rằng chứ không đơn thuần chỉ là muốn kem, thèm bánh…
Ngày xưa cũng vậy…
Còn nhớ, hai năm về trước, em đã đòi tôi mua thêm cho em một chiếc tủ lạnh dù cho nhà có mỗi hai người ở mà đã có đến hai cái rồi.
Tôi thuận theo em, dù sao một chiếc tủ lạnh cũng chẳng nhằm nhò gì, mua cho em một chiếc tùy ý em sử dụng.
Ban đầu, tôi có hơi tò mò nên cũng kiểm tra xem em đựng gì, nhưng mở
ra mới biết em là tín đồ của đồ ngọt, trong tủ lạnh toàn là kẹo bánh,
kem, chè… đủ loại. Tôi cười vì em trông thế mà trẻ con, thích trữ đồ
trong nhà.
Tôi cười, đã từng cười, nhưng giờ tôi đã không thể nào cười được nữa
khi mà tôi đã biết rõ mục đích em muốn mua cái tủ lạnh đó là gì. Thì ra, tủ lạnh không chỉ là để thức ăn, kẹo bánh như vốn công dụng của nó…
Thật nhạt nhẽo…
Sao em lại có thể dối tôi lâu như vậy????
…………………………………..
-Được! anh sẽ đi mua cho em. Kem hộp nhá!- Rất đau lòng, nhưng tôi
vẫn đồng ý với em. Tôi biết không phải tự dưng, sau vài tiếng đồng hồ
khóc lóc muốn ly hôn với tôi, em lại trở về trẻ con, thân thiết với tôi
như thế.
“ Linh! Em đang có kế hoạch gì vậy?”
- Vậy…anh đi nhá! Em chờ!- Ngồi xếp hai chân lại, em giơ tay với lấy ví tiền nhét vào túi quần cho tôi.
- Ừ! Anh đi!- đặt bát cháo không ra cháo, cơm không ra cơm
lên bàn, tôi tiến gần hôn lên cánh môi của em. Em cũng không đẩy tôi ra
như mọi lần…
Thật đau lòng…
Bên tay kia, em vẫn còn giữ một chiếc điện thoại: có thư gửi đến…
Hình như mắt tôi bị bụi bay vào thì phải. Cay mà!
- Anh đi nhá!- Khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc của em, mái tóc em mềm mại, thơm mát nhưng lại khiến cõi lòng tôi tan nát.
- Thôi! anh đi đi!- đẩy đẩy tôi, em hổi hả bảo tôi đi.
Nặng nề, tôi đứng dậy rồi hướng về phía cánh cửa phòng ngủ.
- Em sẽ đợi anh về chứ?- chưa ra ngoài, tôi quay lại nhìn em, hỏi. Tôi đang hi vọng…
- Hả?
- Ý anh là em sẽ thức để chờ anh đưa kem về!- Thoáng thấy sự mơ hồ cũng bối rối trong mắt em, tôi chữa lại.
- Tất nhiên rồi! em đâu có ham ngủ như thế!- em chu miệng
lên khẳng định! Trông vô cùng đáng yêu. Nhìn em như vậy, ai nói em là
người phụ nữ đã có chồng cơ chứ. Và cũng chẳng ai hình dung nổi, em là
một người đàn bà nhẫn tâm lừa gạt chồng mình đi ngoại tình.
- ừ!
Cạch!
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại mà cứ như là cõi lòng tôi sụp đổ….
Gì đây? Nước mắt? tôi khóc sao?
Điên rồi!
[…………….
- Nhật Duy! Cậu nghĩ vợ cậu là ai? Chỉ đơn giản là một giáo viên thôi sao?
…………………….'>
“ Linh! Em có một cơ hội! Anh cho em một cơ hội cuối cùng.”
Chap 3.0: Nhưng chưa bao giờ anh để vụt mất thứ anh muốn.
……………………………….
- Vậy….Nhốt cô ấy lại!- sau một hồi yên lặng để chờ cuộc
gọi, tôi cuối cùng cũng đưa ra được quyết định của mình dù cho nó có là
tàn nhẫn, là bất công với em…
Tôi chỉ là không muốn em rời xa tôi.
Đàn ông mà!
Tôi- tôi cũng là một thằng đàn ông, mà đàn ông thì sao?- Bản chất của người đàn ông chính là sự chiếm hữu. Những thứ mà một khi đã thuộc về
mình thì cho dù đến chết đàn ông cũng sẽ xem thứ đó là của mình, mãi là
của mình.
Và….em là của tôi, của tôi và sẽ mãi mãi là của tôi.
Đừng nói là tác thành, cho em cùng với hắn mà ngay cả việc buông tay để em rời khỏi tôi cũng sẽ là không bao giờ xảy ra….
Cho dù là…chết đi, em vẫn sẽ chỉ là của tôi!
…………………
Thế nhưng…tim tôi vẫn buốt lạnh khi một lần nữa em lừa dối tôi…
………………………………………………………………………………