Anh Không Muốn Ly Hôn

Anh Không Muốn Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321321

Bình chọn: 7.00/10/132 lượt.

ng buổi tiệc ngày hôm đó, em đã làm cho tôi nở mày nở mặt với

đổi tác làm ăn, với những đối thủ trong ngành khi em tỏ ra là một người

am tường về kinh tế như một doanh nhân thành đạt chứ không phải là một

giáo viên dạy anh văn mới ra trường. Em đã giúp tôi giành được nhiều hợp đồng từ bữa tiệc ấy. Em giúp tôi, để rồi trong khi tôi bận rộn cùng

những nhà đầu tư, đối tác làm ăn, em lại lẻn đi cùng hắn.

Hơn 30’ đủ để làm gì, những gì? tôi đều rõ.

Tôi tìm em trong bữa tiệc rộng lớn- em trở lại với đôi môi sưng đỏ,

trên cổ còn lưu lại những dấu hôn, váy áo thì nhàu nhĩ đầy mùi nước hoa

lạ của đàn ông.

Đã từng là một dân chơi, lại là một người dày dặn kinh nghiệm tôi

biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn như thế, tôi tự mình dối mình, bắt

ép bản thân phải tin tưởng vào phẩm hạnh của em, dù trước kia việc em

đồng ý lên giường với một kẻ xa lạ như tôi đã bán đứng phẩm hạnh của em

rồi.

Yêu là mù quáng- nhưng tôi chấp nhận.

Chap 4.1 : Chỉ anh hiểu em.

…………………

………

“ Ưm….” Như một chú mèo nhỏ, em cựa mình khi tôi bế em lên, xong em

lại nghiêng đầu ngủ tiếp. Tôi cười, đấy, em dễ thương như thế đấy.

Đặt em xuống giường cho em ngủ cho thoải mái, tôi quẳng ngay chiếc

điện thoại của em đang hiển thị tin nhắn “ Đã ổn rồi!” ra ngoài cửa sổ.

Không quan tâm!

Cũng đặt người xuống giường, cạnh em, tôi vòng tay, kéo, ôm em vào

lòng. Em như một chú mèo con nhỏ ấy, cứ dúi đầu rúc rúc vào lòng ngực

của tôi mà ngủ. “ Sao người anh ấm vậy chứ? Ấm quá!” em luôn nói như vậy vào mỗi sáng sớm, khi mà em ra sức ngủ nướng còn tôi thì gắng công mà

gọi em dậy đi học. Em ham ngủ lắm, như một đứa trẻ vậy.

“ Này! Đừng có như thế, đừng có mà khơi dậy bản tính “đàn ông” của anh. Cẩn thận không là anh ăn em bây giờ đấy!”

Tôi yêu chiều ôm chặt em hơn, mắng thầm. Em là vậy, rất ham ngủ, cứ

ngủ là đất trời đảo lộn gì cũng không cần biết, chẳng quan tâm. Buồn ngủ là em ngủ, ngủ ngay, ngủ trên mọi địa hình và tư thế. Điển hình là có

một lần, em ngủ ngay trong bữa cơm muộn 11h đêm khi mà tôi bận công việc về muộn còn em thì cứ khăng khăng là chờ tôi về ăn cơm. Báo hại tôi

phải dùng miệng lấy hết thức ăn trong miệng của em rồi mới đưa em đi

ngủ. Lắm lúc tôi nghĩ không biết có phải ba mẹ em khai gian tuổi của em

không nữa.

Em trẻ con lắm.

ừm! rất trẻ con, nhiều khi còn tranh ăn với tôi nữa kìa.

À! Có lần em còn tụt quần tôi )

Cũng phải thôi, cưới tôi, em mới 19, bây giờ cũng chỉ mới 23.

Cơ mà, trẻ con nhưng em cũng rất là lãng mạn nhá.

Hơn một năm đầu khi mới kết hôn, tôi dường như chỉ biết đến công việc và chỉ về nhà vào đêm muộn. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là vì em rất xinh, là

vì em thỏa mãn được tôi nên tôi cũng chẳng nhất thiết là gái gú ở ngoài

làm gì cho nó rắc rối nhưng càng về sau tôi càng cảm nhận được sự thay

đổi một cách rõ rệt trong cái cách mà tôi nhìn em, âu yếm em.

Còn nhớ, một lần, khi mà tôi thẳng thừng từ chối lời mời mọc của em

em chân dài thuộc giới văn nghệ sĩ, Nhất Đăng đã há hốc mồm nhìn tôi,

kiểu như : Mục đích chú đến trái đất này là gì?

Khổ!

Nhưng mà thực sự ngày đó, tôi, chính bản thân mình nghĩ gì, làm gì,

muốn gì tôi cũng chẳng thể xác định được một cách rõ ràng. Chỉ biết là

tôi luôn có cảm giác mâu thuẫn khi nhìn em, một nửa là muốn bước tới ôm

em vào lòng, một nửa là muốn làm lơ, quay đi. Vậy nên điều tôi có thể

làm lúc ấy là tránh mặt em, không về nhà chừng nào đồng hồ đã điểm 11h

đêm.

Cứ như thế tôi sống như vậy cho đến một đêm- Sinh nhật của tôi. Hôm

ấy, như bao lần tôi về muộn, vì ngồi cả buổi cày rượu với Nhất Đăng.

Bước vào nhà, tôi cứ ngỡ là một màn đêm đen tối như bao lần vì lúc sáng

lúc tôi ra khỏi nhà, em dường như là chẳng có dấu hiệu gì là nhớ hôm ấy

là sinh nhật tôi, nhưng thật bất ngờ, đèn điện trong nhà sáng trưng, còn em, nghe tiếng tôi về thì chạy cập rập từ tầng trên xuống, tay còn mang theo cả một cây violin. Thấy tôi, em cười.

Nụ cười ấy đã khiến tôi đờ đẫn đến ngây dại, cứ trơ ra mà nhìn em.

Đến khi hồn lại xác thì mới nhận ra, bàn tay nhỏ nhắn của em đang nắm

lấy bàn tay thô kệch của tôi mà kéo đi.

Bất ngờ, nhưng tôi cũng kịp lấy lại bình tĩnh. Tôi giật tay lại, đứng yên, không để em đưa tôi đi nữa. Em nhăn mặt nhìn tôi, trẻ con mà bĩu

môi lên.

Đặt cây violin xuống đất, em bước đên gần tôi, nhón chân rồi đặt môi

mình lên môi tôi nhẹ nhàng, cứ như là chuồn chuồn đạp nước, rất mềm mại

và…ngọt- kể ra thì đó chính là nụ hôn đâu tiên của tôi và em kể từ khi

lấy nhau.

Không phải là tôi chưa từng hôn ai, mà là tôi đã hôn rất nhiều, rất

nhiều là đằng khác, nhưng không hiểu sao lúc ấy tim tôi lại đập loạn xạ

như vậy, cứ như là một chàng trai mới lớn lần đầu hôn bạn gái ý. Thật

ngại, đến giờ nghĩ lại, tôi còn cảm nhận được trái tim mình đnag đập

liên hồi )

“ Theo em, đi theo em, có được không?” Chất giọng nhỏ nhẹ, thanh

thuần của em vang lên tựa một dòng nước ấm luồn lách vào tận sâu trong

cõi lòng tôi, làm tan chảy cả ngàn núi băng lạnh lẽo. Em nói rồi lại nắm lấy tay tôi, dắt đi.

Vòng qua sân sau, em đã dẫn tôi tới vườn. Đến nơi, tôi choáng. Thời


The Soda Pop