Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327902

Bình chọn: 7.00/10/790 lượt.

rõ ràng đã vượt

qua mức bình thường! Trình Thanh Lam không kiềm chế được mà khẽ nói với

Đinh Nhất: “Đinh Nhất, hai người. . . . . .”

“Không phải.” Đinh Nhất dứt khoát ngắt lời cô, mỉm cười, “Cái đầu nhỏ của em suy nghĩ lung tung gì thế, hử?”

Tần Tuyết Thần ở đầu giường rõ ràng đã cứng ngắc, không ngẩng đầu lên mà tiếp tục vội vã dọn dẹp.

Trình Thanh Lam thấy phản ứng của hai người liền hiểu được. Cô trừng mắt nhìn Đinh Nhất, thế nhưng anh vẫn mỉm cười nhìn chằm chằm vào cô. Cô lại

trừng dữ tợn hơn, đôi mắt kiên quyết của anh rời xuống, nhìn chằm chằm

vào bộ ngực được quân phục bao phủ, khiến cô dở khóc dở cười.

Tần Tuyết Thần chợt ngừng lại: “Anh Đinh, anh chị từ từ nói chuyện, em đi trước đây. Không quấy rầy nữa.”

Đinh Nhất gật đầu cười: “Cảm ơn em!”

“Chúng ta cùng đi!” Trình Thanh Lam nói, “Anh tốt nhất nên nghỉ ngơi rồi mau

chóng trở lại chiến trường!” Trình Thanh Lam kéo tay Tần Tuyết Thần,

không đợi Đinh Nhất trả lời mà cùng ra khỏi phòng bệnh.

Hai người cùng đi xuống lầu. Trình Thanh Lam cảm thấy vừa rồi mình lỗ mãng, nhẹ giọng hỏi thăm Tần Tuyết Thần. Cô gái đáp lại từng câu nhưng rõ ràng có phần ủ rũ. Trình Thanh Lam thấy hơi đau

lòng. Chỉ mới đầu hai mươi tuổi đã phải bán mình rời khỏi Nam Thành,

phục vụ mấy trăm người đàn ông, nhưng lại một lòng một dạ với Đinh Nhất

ưu tú như vậy.

“Haiz, cô đừng như vậy.” Trình Thanh Lam nói, “Ở đây ít phụ nữ thế, sẽ có đàn ông tốt thích cô. Đến lúc đó tôi cầu xin Diệp Diễm để cô ở bên anh ta.” Có ý là phụ nữ ít như thế, cô không phải phải sợ Đinh Nhất không yêu cô.

Tần Tuyết Thần lại lắc đầu. Cô ngẩng đầu nhìn Trình Thanh Lam, nhiều ngày

không gặp, cô lại càng xinh đẹp hơn. Cô cắn môi dưới, như thể lấy hết

dũng khí mới có thể lên tiếng: “Chị Trình, sao chị lại không thích anh

Đinh?”

“Hả?”

“Mặc dù ngài Diệp là thống soái toàn quân. Nhưng anh Đinh cũng không kém hơn ngài.”

“Cô nói lung tung gì vậy?” Trình Thanh Lam bình tĩnh nói.

“Tôi không nói lung tung.” Tần Tuyết Thần nhìn thẳng vào Trình Thanh Lam,

“Nhiều lần anh ấy ở đây. . . . . . Khi anh vui vẻ, anh ấy sẽ gọi ‘Thanh

Lam’!”

Trình Thanh Lam ngây người. Hiểu “Vui vẻ” trong lời cô ấy là gì, mặt Thanh Lam đỏ lên, không biết phải nói gì.

Mà Tần Tuyết Thần nhu nhược như bị đè nén hồi lâu, nói tiếp với giọng kích động: “Nhiều lần tôi và anh ấy làm quá. . . . . . kịch liệt, quá lâu,

tôi sẽ mệt mỏi ngất đi, thế nhưng anh ấy vẫn tiếp tục. Có mấy lần, anh

ấy không phát hiện tôi đã tỉnh, tôi mới nghe thấy.

Khi anh ấy chạy nước rút, khi anh ấy lên đỉnh, anh sẽ gọi tên chị. Những câu tôi nghe thấy nhiều nhất chính là:

‘Cho tôi, Thanh Lam!’

‘Muốn tôi, Thanh Lam’!”

Khi lặp lại hai câu của Đinh Nhất, cô bất giác hạ thấp giọng, bắt chước ngữ điệu và vẻ mặt của Đinh Nhất. Thật ra vẻ ngoài phong thái của cô và

Đinh Nhất khác xa nhau, nên về lý chắc hẳn không thể giống được.

Nhưng có lẽ khi đó giọng nói và thần thái của Đinh Nhất để lại cho cô ấn

tượng quá sâu sắc, nên lời nói bắt chước Đinh Nhất của cô rõ ràng mang

theo vẻ cuồng dã, âm trầm và đè nén của Đinh Nhất.

Trình Thanh Lam chấn động, trong đầu không thể nào khống chế mà hiện ra thân

thể cường tráng trần trụi của Đinh Nhất. Anh nhất định sẽ dùng cánh tay

mạnh mẽ ôm chặt cô gái trong lòng, ánh mắt của anh nhất định sẽ nóng

bóng mà mê đắm, nụ hôn và động tác của anh nhất định vô cùng mạnh mẽ. Mà trong lúc mất khống chế, Đinh Nhất lại gọi tên mình.

“Cho tôi, Thanh Lam!”

“Muốn tôi, Thanh Lam!”

Dường như cô nghe thấy giọng nói trong trẻo của Đinh Nhất đang vang vọng bên

tai mình, giống như được trở lại mấy tháng trước, anh ôm chặt cô trong

lồng ngực, hơi thở nóng rực của anh phả lên tai lên mặt cô.

Tần Tuyết Thần không ý thức được lời nói của mình khiến Trình Thanh Lam

chấn động, cô nói tiếp: “Còn có một câu, tôi chỉ nghe anh ấy nói một lần:

‘Tôi yêu em, công chúa của tôi’!”

Mắt Tần Tuyết Thần đẫm lệ: “Chị Trình, công chúa trong lòng anh ấy, là chị đấy. . . Trình Thanh Lam cảm thấy hơi hối hận vì hôm nay đã đến thăm Đinh Nhất.

Rõ ràng khi hai người ở cùng nhau, cô cũng đã cố gắng hết sức, chút gợn

sóng lúng túng đã được gạt bỏ hoàn toàn. Nhưng sau khi nói chuyện với

Tần Tuyết Thần, tâm trạng của cô lại ngổn ngang trở lại. Cảm động, lo

lắng, tức giận, áy náy.... cảm xúc gì cũng có.

Đinh Nhất à, rốt cuộc cô nên nói gì cho phải đây?

Với tâm trạng hỗn loạn, một mình cô trở về bộ chỉ huy. Cô thấy rõ ràng mấy

ngàn mét ngoài kia là trận địa giao tranh ác liệt. Còn trên bức tường

Zombie màu xám, không ngừng có thi thể rơi xuống. Có lẽ là người, có lẽ

là Zombie.

Tâm trạng rối bời lập tức trở nên bình thản mà thê lương.

Không nên rối loạn vì Đinh Nhất nữa, hai người đều không biết có thể sống quá ba ngày không! Cô xoay người đi về phía bộ chỉ huy, nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu.

Phía nam vẫn mênh mông tĩnh lặng. Con người và Zombie đang tranh giành sống

chết ở vùng đất chết, còn Nam Thành vẫn lặng lẽ phát triển thịnh vượng.

Trình Thanh Lam có phần căm hận Cố tướng quân và loài người dối trá lạnh lùng ở Nam Thành. Cố tướ


XtGem Forum catalog