
bay xẹt qua chân hai người, phía sau ánh lửa ngập trời. Diệp Diễm la
lớn: “Yểm trợ!” Binh lính rối rít bắn về phía cầu vượt ở đằng xa.
Trong tiếng súng như mưa, Diệp Diễm nhìn hình bóng Trình Thanh Lam càng ngày
càng gần, cô phát hiện ra anh, hai mắt liền nhìn anh chằm chằm, như đã
coi anh trở thành mục tiêu cuối cùng duy nhất để lao tới.
“Bụp!!!” Cô ngã dúi vào lồng ngực anh, giống như mỗi lần cô thẹn thùng, liều
lĩnh nhào tới lòng anh. Anh giơ cánh tay lên cao rồi hạ xuống, âm thanh
tên lửa phía sau làm rung động đất trời! Thế nhưng, mấy bóng người đã
nhân lúc anh lưỡng lự mà biến mất không còn một ai!
Làn sóng xung kích khổng lồ đánh về phía đối diện giống như sấm sét mãnh
liệt đánh vào lòng người! Diệp Diễm thuận thế kéo Trình Thanh Lam, ôm cô nằm xuống. Đinh Nhất trên người cô cũng bị sóng xung kích khổng lồ làm
ngã xuống, ba người ngã dúi lên nhau. Diệp Diễm ôm chặt thân thể Trình
Thanh Lam, bảo vệ đầu của cô.
Ánh lửa ngất trời! Các đường ray lơ lửng giăng khắp nơi như bị một cánh tay với sức mạnh vô cùng to lớn xé rách, cắt thành từng khối lớn màu đen
rơi xuống đất, vang thành tiếng điếc tai nhức óc. Tro bụi tràn ngập khắp bầu trời!
Trình Thanh Lam ngẩng đầu khỏi ngực Diệp Diễm, hai người bốn mắt nhìn nhau,
thấy sự quan tâm trong mắt đối phương thì không hẹn mà cùng im lặng.
Nhưng Trình Thanh Lam hơi ngẩn ra, đột nhiên quay đầu về phía người đang ngã dưới kia: “Đinh Nhất, Đinh Nhất, anh sao rồi?”
Đinh Nhất ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu đã không còn, bàn tay dính đầy máu
vuốt lọn tóc màu đen, để lại dấu vết màu máu trên tóc. Anh nhìn Trình
Thanh Lam, gằn từng chữ một: “Thanh Lam, tôi không sao!”
Khi Trình Thanh Lam tỉnh lại thì xung quanh tối đen mát lạnh.
Đưa tay nhấn nút điều khiển, ánh đèn chợt sáng lên. Trong buồng xe cũng
được coi là rộng rãi chỉ có một mình cô. Nhìn đồng hồ đeo tay, đã là năm sáu giờ chiều. Cô đã ngủ chừng sáu tiếng rồi. Trời ạ!
Cô lấy từ trong túi ra một viên nén vệ sinh, ném vào trong miệng. Đây là
“kem đánh răng" của thế kỷ XXIII, có dây chuyền sản xuất ở nông trường.
Lần này cô mang theo một bọc lớn.
Uống một hớp nước lớn, tâm trạng phấn chấn hẳn lên, cô bước xuống xe. Phần
lớn binh lính nghỉ ngơi tại chỗ, người ngồi kẻ nằm. Ánh hoàng hôn chiếu
chếch trên bình nguyên rải đầy cát bụi, khiến những binh lính vừa chiến
đấu kịch liệt xong càng thêm vẻ kỳ quái.
Chỉ có mình cô được hưởng thụ đặc quyền được ngon giấc trong buồng xe mát mẻ.
Sáng sớm, trận chiến đã chính thức kết thúc từ khi trạm trung chuyển của cầu vượt trên không bị phá hủy. Đinh Nhất, Hồng Huân được quân y chữa trị
khẩn cấp. Diệp Diễm, Trần Giai Tân dẫn binh lính tìm khắp mấy ngàn mét
vuông xung quanh một lượt. Trừ một người bị Trần Giai Tân
đánh gục lúc đầu, một người Diệp Diễm bắn chết trên cầu vượt thì phát
hiện thêm hai thi thể nữa. Rõ ràng tổng cộng có tám kẻ chạy trốn được.
Số lượng không nhỏ, còn có thể chống cự trăm người.
Sau khi cho nổ tung, Trình Thanh Lam vô cùng mệt mỏi, đặt lưng xuống ngủ
luôn. Bây giờ tỉnh lại, nhìn Diệp Diễm, Trần Giai Tân, và cả Đinh Nhất
bị thương ngồi dưới bóng cây cách mười mét mà có phần ngượng ngùng.
Bước trên ánh nắng đi tới, ba người đàn ông không hẹn mà cùng nhìn cô. Dưới
ánh trời chiều, ba người đàn ông đều điển trai khôi ngô, ánh mắt lấp
lánh như sao đêm khiến cô hơi ngượng ngùng.
Trình Thanh Lam đi đến chỗ giữa Diệp Diễm và Trần Giai Tân rồi ngồi xuống
cạnh Diệp Diễm. Cánh tay của Diệp Diễm vòng quanh hông cô, cụp mắt
xuống: “Khá hơn chưa?”
Trình Thanh Lam: “Em không sao, chỉ lười biếng ngủ một giấc thôi. Vẫn chưa tìm thấy họ sao?”
Diệp Diễm nhìn cô: “Chạy về phía Bắc rồi.”
Trần Giai Tân nói: “Đã báo cho Chu Tấn và Chu Tử. Họ chạy về phía Bắc là tự
tìm đường chết!” Lần này chỉ có hơn một trăm binh lính phục kích đối
thủ, mà binh sĩ đóng quân ở Trung Bộ và Bắc Bộ của Diệp Diễm lên đến gần sáu nghìn.
Đối diện Trình Thanh Lam, Đinh Nhất ngồi trên một gốc cây, đôi chân dài
duỗi ra, trên đùi quấn băng cầm máu. Anh nhìn Trình Thanh Lam, sắc mặt
hơi tái nhợt, ánh mắt lại bình tĩnh không thể ngờ. Trình Thanh Lam đã
từng thấy một Đinh Nhất cuồng ngạo, một Đinh Nhất bá đạo, một Đinh Nhất
thâm tình nhưng lại chưa bao giờ thấy vẻ mặt anh yên tĩnh như vậy, cảm
thấy hơi kỳ lạ.
“Sao rồi?” Trình Thanh Lam hỏi.
“Vết thương nhỏ!” Đinh Nhất cười, hàng mày dài khẽ nhếch, Đinh Nhất bất cần đời lại trở về: “Cảm ơn em, ân nhân cứu mạng.”
Trình Thanh Lam xua tay: “Tôi có cứu anh đâu, cứu kẻ địch của chúng ta đó
chứ. Dáng vẻ lúc đó của anh cứ như muốn xông về phía cầu vượt ăn sống
nuốt tươi mấy tên khốn kia ý!”
Cô nói đùa, nhưng ba người đàn ông cũng rất không nể tình mà yên lặng.
Hoàng hôn sâu thẳm hơn, ánh vàng óng ánh chẳng biết đã biến mất từ lúc nào,
cả vùng đất rộng lớn chỉ còn lại ánh sáng nhạt nhòa. Diệp Diễm ôm Trình
Thanh Lam, cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của cô: “Chúng ta về
thôi!”
Đinh Nhất vẫn nhìn hai người bằng ánh mắt sáng quắc khiến Trình Thanh Lam
cảm thấy không được tự nhiên. Rồi anh cười nhạt nó