XtGem Forum catalog
Anh Chờ Em Lại Yêu Anh - Waiting You Love Me Again

Anh Chờ Em Lại Yêu Anh - Waiting You Love Me Again

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322794

Bình chọn: 9.5.00/10/279 lượt.

. Khả Phong đã nhục nhã mò đến đây hi vọng nàng không tức giận đuổi về.

Nàng lên cầm lấy micro làm mọi người vỗ taytập trung sự chú ý.

Khả Phong định gặp riêng nàng nói đôi lời nhưng không kịp. Uyên Nhi hơi mắc cỡ có chút lúng túng thật dễ thương.

Trước giờ hắn luôn thấy cô bé nhỏ này dễ thương tại sao khi chọc phá nàng từ bỏ rồi mới thấy bản thân thật ngớ ngẩn đã bỏ qua những điều nhỏ nhặt này không coi trọng.

Hắn cũng không biết phải làm sao để nàng tha thứ với trò quá đáng của mình làm ra nữa. Nhưng dù sao hắn cũng sẽ xin lỗi rồi tính tiếp.

Uyên Nhi nhìn khắp lượt không thấy Khả Phong đứng trong góc tối khuất, nàng cười nhẹ nói…

- Con xin cám ơn các cô chú, anh chị và các bạn của Nhi đã đến dự. Thật sự Nhi vui lắm vì được mọi người quan tâm. Con cũng cám ơn ba mẹ, anh hai, anh ba đã yêu thương con 20 năm qua!

Ba mẹ nàng cười toe toét vì công chúa nhỏ của mình đã người lớn rồi. Ông anh hai của nàng đã 35 tuổi, còn anh ba thì 31 tuổi, cả hai đều có gia đình hết rồi nhưng vẫn cưng em gái hưng phấn vỗ tay hùa theo. Nàng nhìn chỉ cười sau đó lại nói…

- Con thấy rất hạnh phúc vì có mọi người… nhưng con đường phía trước con cảm thấy đã đến lúc tự bước đi một mình. Con đã đăng kí học phần du học New Zealand 4 năm, con sẽ tự làm việc để học và nuôi sống chính con không dựa vào ba mẹ nữa. Hi vọng mọi người sẽ dùng tình cảm ủng hộ cho quyết định của con.

Cả nhà nàng sững ra hết không thể cười nữa vì đột ngột. Nàng đã lén thu xếp hết không cho ai biết.

Khả Phong đứng trong góc khuất nhìn con bé mình ghét, hắn luôn muốn nàng biến mất sẽ đi xa khỏi hắn, không bám đeo bám hắn nữa nay thật sự sẽ đi xa thật xa những 4 năm mà chết đứng.

Khi hắn làm trò lạnh nhạt tàn nhẫn với nàng đuổi nàng đi đâu có buồn tại sao nàng chịu đi lại trở nên khó chịu như thế.

——————-

- Con bé đi du học còn bảo không muốn ép việc kết hôn với con nữa. Có phải con đã làm trò gì không Phong? Con luôn phản đối…

- Con không biết! Mẹ đừng có hỏi con nữa!

Hắn tắt điện thoại rồi nằm phịch ra thở dài. Uyên Nhi sẽ đi thật, thật sự là đi luôn nói gì chỉ là tránh xa hắn. Khả Phong thật sự đang rối lên khó chịu trong lòng nói gì đến vui như đã nghĩ. Sao hắn lại không vui như thế chứ?

Nàng đi là xong hết, hắn sẽ nhẹ nhõm không bị đeo bám nữa, mẹ cũng sẽ không tìm ra ai ngôn đăng hộ đối như thế để ép nữa. Tự do không ràng buộc sẽ trở về với hắn, mọi thứ thật hoàn hảo nhưng không vui chút nào.

Nàng tự ý làm bậy không xin phép ai làm ba mẹ đều giận đến muốn tức chết. Dù sao nàng cũng có liệu trước tình hình này nên không để tâm chỉ vui vẻ ngồi mở hết “núi quà” của mình.

Mở hết chỉ có bộ trang sức nàng thích là hợp ý nàng nhất nhưng không biết là ai tặng. Nàng xem lại khách mời đều tặng đủ đâu có dư ai sao lại có mòn quà này…

- Quà này ở đâu ra vậy mẹ?

- Mẹ không biết! - Mẹ nàng giận, khuyên con không được nên không thèm nhìn con làm nàng cười nịnh bợ ôm lấy làm nũng.

- Mẹ đừng giận con nữa mà. Hai anh con cũng được ba, mẹ cho đi du học đó thôi!

Nàng cố viện lí do để mẹ chấp nhận nhưng bà ấy chỉ than thở…

- Nhưng các anh con đi Mỹ, ở đó có chú của con. Còn con là con gái lại có biết ai ở New Zealand đâu!

- Hi… thế mới gọi là tự lập chứ mẹ!

Mẹ nàng buồn chết được không muốn nhưng nàng cứng đầu không chịu nghe lời. Uyên Nhi ôm mẹ cố năn nỉ mẹ nguôi giận thì anh ba từ bếp đi ra lại đánh đầu nàng…

- Em đó, chỉ giỏi làm cho ba mẹ không vui!

- Em đâu cố ý… chuyện này em suy nghĩ kĩ càng, và tính toán đầy đủ lâu rồi!

- Muốn đi học cũng không khó hiểu, còn chuyện em thích thằng Phong như thế sao cũng bỏ ngang vậy?

Nghe nhắt đến Khả Phong nàng giật mình. Chỉ cần nghe tên mà nhớ đến hắn là tim đau thắt khó chịu.

Chính vì hắn là một phần lí do nàng mới chọn du học xa dù đang học năm hai đại học rồi. Nàng đã cố dùng mọi tình cảm chân thành dành cho hắn mà Khả Phong chỉ đáp lại bằng sự lạnh nhạt, tàn nhẫn. Đã đến lúc nàng thôi ngu ngốc, tỉnh táo mà lấy lại sự tự trọng cho mình không đeo bám hắn làm cho cả hai thêm khổ sở.

Xem ra đến giờ nàng mới biết suy nghĩ chính chắn sáng suốt cũng hơi trễ nhưng còn hơn không.

- Dù sao em đi 4 năm không cần níu kéo làm gì…

- Em dứt khoát thế sao? Nghe em tuyên bố đi du học trong tiệc nó bỏ về luôn trông thảm não lắm đó!

Uyên Nhi nghe liền nhíu mi hỏi lại anh ba…

- Anh nói ai đến tiệc sinh nhật của em?

- Thì thằng Phong, anh có nói chuyện mà chẳng lẽ em không thấy nó đến sao?

Nàng bất ngờ lại nhìn hộp quà nhỏ là bộ trang sức nàng thích. Khả Phong biết là nàng thích, chắc chắn quà này là của hắn thật rồi. Nàng cố ý không mời hắn rồi tại sao lại đến chứ?

Chẳng phải hắn đã cố ý chọc nàng, làm những trò tàn nhẫn, quá đáng để đẩy nàng bỏ cuộc như thế. Tim nàng lại run lên có chút sống lại, nàng hi vọng dù là ít ỏi cũng mong hắn cũng còn chút tình cảm cho mình nhưng không bày tỏ ra thôi. Khả Phong không làm việc được, đầu óc cứ như bị bão hoà không còn dùng được. Uyên Nhi là do mẹ hắn chọn, hắn tuyệt đối không chấp nhận còn cố gắng tàn nhẫn làm nhiều trò như vậy giờ lại muốn níu kéo một cách kì lạ.

Hắn kh