Polly po-cket
Anh Chờ Em Lại Yêu Anh - Waiting You Love Me Again

Anh Chờ Em Lại Yêu Anh - Waiting You Love Me Again

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322803

Bình chọn: 8.00/10/280 lượt.

tỉnh táo trả lời…

- Gấp thế này chắc không kịp gọi rồi!

Tim Uyên Nhi lại nhói lên, con người của hắn luôn lạnh lùng, tàn nhẫn với nàng thế mà nàng luôn mù quán cam chịu hết. Nghĩ lại nàng còn sợ chính mình…

- Vậy anh từ từ mà gọi cô ta ra cùng ăn. Giờ thì ngừng xe đi!

- Ngừng ở đây sao? Chưa đến thư viện mà! - Khả Phong hỏi, cho dù có muốn ép nàng xa mình nhưng cũng phải chở về đến nơi chứ. Song Uyên Nhi không chịu đựng nổi nữa gào lên.

- DỪNG XE NGAY!!!

Nàng như thế hắn đành tấp xe vào lề. Đang trên đường không rõ đang ở đâu nhưng nàng sắp khóc, vội vã mở cửa xe đi xuống.

Hắn nhìn gương chiếu hậu nàng bỏ đi xa trên phố. Giờ thì Nhi đã khuất mắt hắn như hắn muốn rồi đó nhưng lòng thấy trào lên một cảm xúc khó chịu.

Nàng đi, tay tém nước mắt hạt này không kịp ngăn hạt sau rơi xuống ướt hai bên má hồng. Nàng luôn biết Khả Phong ghét mình vậy mà vẫn cứ ngốc nghếch…

…nàng nghĩ sẽ có một lúc hắn sẽ hiểu tình cảm của nàng, hắn sẽ thấy điểm tốt trong nàng sẽ chấp nhận lại…nhưng mọi thứ chỉ nhận lấy đau khổ…

Nàng biết hắn bày mọi trò chỉ muốn mình không đeo bám hắn nữa nhưng tình cảm ngu ngốc cứ khiến tim nàng run rẩy khi giáp mặt, nàng vẫn muốn gần hắn.

Uyên Nhi tự lẩm nhẩm mắng mình vừa đi vừa khóc làm nhiều người đi đường nhìn.

Nàng không thấy phía sau Khả Phong đi theo nàng, chỉ lặng lẽ âm thầm bước theo nhìn dáng nhỏ run run khóc như thế nhưng không có quyền giữ lại.

Hắn làm cho nàng đau lòng thì làm sao có thể xoa diệu cho nàng cơ chứ? - Giám đốc và cô Uyên Nhi chấm dứt rồi hả?

Thành thấy gần cả tháng rồi không thấy Nhi đến nữa nên không cầm lòng nổi cũng hỏi hắn.

Chân mày Khả Phong co quắp lại hung dữ liền…

- Thư kí mà hỏi nhiều quá dzậy?

- Hi… quan tâm sếp là bổn phận và trách nhiệm của em!

- Đi khuất mắt tui ngay!

Hắn nổi điên rồi nên thằng trợ lí nhanh chóng mang giấy tờ ra nhanh kẻo bị hắn “xử” thật.

Khả Phong ngồi ngửa đầu ra thành ghế phía sau. Mọi chuyện thật sự chấm dứt như ý hắn muốn tại sao không vui tí nào như đã nghĩ. Giờ đây hắn cảm thấy mỗi ngày đều thiếu gì đó rất quan trọng.

Uyên Nhi vốn phiền như thế, ngày nào cũng đeo theo vòi vĩnh làm hắn ghét chết được thế mà giờ không có nàng xuất hiện cảm giá có chút gì đó hơi rảnh rang khó chịu.

Khả Phong vò đầu, hắn cất công làm đủ trò hèn hạ như thế không thể thấy trống rỗng thế này!?

Nàng là do mẹ hắn sắp xếp, có chết hắn cũng không bao giờ chịu đem nàng đặt bên mình cả đời. Khả Phong tuyệt đối không được cảm thấy hối hận vì chuyện mình đã làm.

Chợt đang rầu rĩ, mẹ gọi điện đến hỏi…

- Mai con đi mấy giờ, ba con đi công tác rồi con qua đi với mẹ đi!

- Đi đâu mẹ? - Hắn ngơ ngẩn hỏi lại ngay.

- Thì sinh nhật bé Nhi, tiệc tại nhà như năm ngoái con quên rồi sao?

Khả Phong đơ ra xem lịch để bàn, mai là ngày 15/2 sinh nhật Uyên Nhi.

Và hắn còn sốc hơn nhớ hôm nay là 14/2 – ngày valentine. Hèn gì sáng giờ Thành cứ lượn lờ hỏi mãi hắn ra hôm nay là ngày lễ tình nhân mà Uyên Nhi cũng không mò đến tìm hắn.

Con nhóc đó thật sự tha cho hắn ngày này hay sao?

Mọi năm Nhi đều tặng hắn chocolate tự làm, còn phải tận mắt xem hắn ăn mới chịu, chưa kể ngày 15 sinh nhật nên cứ níu tay níu chân năn nỉ hắn đi.

Thật sự Khả Phong chán chế là thế nhưng năm nào cũng ăn chocolate, đi valentine với nàng rồi dự sinh nhật dù rất là không muốn nên không ngờ năm nay mình không được mời…

Mẹ hắn nói gì hắn không còn nghe rõ nữa, phiền phức hắn chán ghét hai năm nay một lúc bỏ rơi hắn.

Chính hắn đã đẩy bỏ sự đeo bám của nàng làm xung quanh mình trở nên lạnh lẽo, lênh đênh như cái phao bị bỏ rơi giữa biển.

Uyên Nhi thật sự không từ bỏ hắn thật như vậy sao?

Hắn không ngờ bản thân xem sự đeo bám của nàng là thói quen lúc nào cũng không hay biết.

Mò đến buổi tiệc không mời mình, Khả Phong hơi run hi vọng không bị mất mặt. Hắn cầm hộp quà nhỏ là bộ nữ trang Nhi thích hôm nọ, trên người ăn mặc lịch sự cố gắng lịch lãm đi vào dù rất không tự tin nha.

Thật ra đầu óc của hắn cũng chưa thông suốt giữa hai vấn đề để nàng tránh xa hay đem nàng trở lại đeo bám mình nhưng giờ thì hắn cũng đang làm trò đáng thương, xấu hổ khi đi dự tiệc khi không ai mời thế này rồi.

Trước hết hắn sẽ xin lỗi tạm, Uyên Nhi hết giận thì hắn sẽ suy nghĩ tiếp điều mình muốn.

Bạn của Nhi không nhiều, đa số là bạn bè của cha, mẹ và hai ông anh trai của nàng nên toàn mấy người lớn. Năm nay nàng tròn 20 tuổi nên tiệc tưng bừng hơn mọi năm nhiều.

Khả Phong đi vào sân lớn, nhìn quanh may là có anh ba của nàng thấy nên không bị đuổi ra do không có thiệp mời…

- Lâu rồi chưa gặp nha “em rễ”! Con bé ở bên kia kìa!

Hắn cười cười với anh trai của nàng mừng thầm trong lòng không phải lẻn vào tiệc sinh nhật.

Bàn để quà của cô nàng chất cao như ngọn núi nhỏ, Khả Phong nhìn quà của mình hơi bị nhỏ về hình thức (nhưng giá trị chắc không tệ đâu) nhét đại vào một góc sau đó đi tìm Uyên Nhi.

Hắn thấy mẹ mình cũng đứng gần ba, mẹ nàng. Uyên Nhi hôm nay mặc đầm ống, xoè xếp tầng màu hồng trông xinh xắn như một công chúa nhỏ. Môi nàng cười tươi trông không có gì là buồn bã khi không mời hắn đến dự