nh sao mà chán được!
Linh Diễm cười ngọt khiến hắn vui vẻ ôm chặt trong tay. Tối nay tâm trạng hắn rất tốt vì vừa có vụ làm ăn thành công, cổ phiếu cũng tăng giá như ý.
Khả Phong nói chuyện với mấy đối tác đang vui vẻ thì từ ngoài có một người đàn ông mang nét đẹp lai giữa hai dòng máu Âu-Á rất điển trai với tóc nâu đen, mắt xanh lam, mũi cao da trắng đi đến.
Khả Phong nhanh chóng đặt ly rượu xuống liền giơ tay lịch sự bắt tay.
- Anh Louis!
- Anh Phong!
Cả hai là đối tác dự án khu địa ốc mới. Khả Phong là chủ đầu tư còn Louis là kiến trúc sư đại diện cho công ty xây dựng. Các cô gái lại hoa mắt nhìn hai người đẹp trai này. Louis cười nói…
- Lần này đại diện về giám sát xây dựng được mời tôi cũng nghĩ sẽ gặp anh trong tiệc này !
- Vậy sao? Chúng ta sẽ còn làm việc chung nhiều mà, thế hôm nào đi uống một bữa nhé!
Đàn ông làm việc thì đi nhậu ăn chơi là bước quan trọng. Louis cười đồng ý cũng chào Linh Diễm đang cạnh bên Khả Phong. Cô ta lịch sự chào và đứng ngoan ngoãn đúng “bổn phận” cho Khả Phong nói chuyện.
Hắn nhìn Louis mà nhướng chân mày thắc mắc…
- Anh đi một mình sao?
Tiệc xả giao này ít ra cũng phải dắt theo ai đó mới đỡ “buồn” và lạc lõng. Louis cười…
- Tôi đi với đồng nghiệp, cô ấy đi trang điểm lại rồi. Thiết kế nội thất toà nhà lần này là do cô ấy vẽ đó.
- Thật sao? Tôi rất muốn biết mặt nha!
- Àh ra rồi!… anh ở bên đây, Nhi!
Louis với tay gọi cô gái đang loay hoay tìm người. Khả Phong nghe cái tên bất giác cũng nhìn theo ngay lập tức. Nàng thấy Louis nhanh chân cười bước đến, tay giữ chiếc váy voan đen dài dịu dàng ôm sát cơ thể thướt tha.
Louis đón nàng đến nhưng nụcười của Khả Phong tắt ngấm lệch hẳn sang một bên vì thật chính là Uyên Nhi.
5 năm rồi hắn không nhận ra không phải vì không nhớ mặt nàng vì nàng đã trở nên lộng lẫy, mang chút nét quyến rũ của phụ nữ rồi chứ không còn là cô bé mặt búng ra sữa trước kia.
Dáng nàng vẫn nhỏ nhắn, bộ áo đen ôm tôn lên đường cong cơ thể cùng làm da trắng muốt. Tóc bới nhẹ hai bên có bím ra sau để vài sợi tóc nhỏ buông xuống cổ trông thật xinh xắn, trang nhã. Hắn nhận không ra cô bé nhỏ ngày xưa bám theo mình nữa.
Khi Uyên Nhi đến gần thì cũng muốn ngừng bước nhìn Khả Phong.
Có thể nói nàng chạy trốn 5 năm nay lại gặp ở nơi thế này thật là bất ngờ. Môi hồng của nàng mím lại không biết nên phản ứng ra sao đây? Về lần này nàng còn chưa gặp cả nhà sao lại gặp trúng cái người nàng không muốn gặp nhất như thế này chứ?
Linh Diễm cũng cảm thấy kì lạ vì Khả Phong chưa bao giờ lại đi nhìn chằm chằm cô gái nào cả trong khi Uyên Nhi thì chỉ được xinh thôi chứ đâu có đẹp. Cả hai phút chốc chỉ nhìn nhau, mọi chuyện cũ cứ ùa về nhanh chóng trong trí nhớ.
Uyên Nhi đã đi lâu rồi, mọi chuyện về hắn nàng cũng thấy tĩnh lặng trong lòng rồi. Nếu lúc này gặp lại mà nàng trốn tránh thì là hèn nhát quá, cứ như vẫn còn chưa quên hắn vậy.
Thế là nàng không do dự tay luồng nắm lấy cánh tay Louis làm Khả Phong càng nhìn tay cả hai. Môi nhỏ hồng xinh cười thành công ra một nụ cười quyến rũ, mắt nhìn thẳng Khả Phong…
- Anh Phong! Lâu rồi mới gặp xém chút em nhận không ra đó!
Uyên Nhi phản ứng thật là tinh tế như chỉ là người quen cũ đơn thuần thôi làm cho hắn có chút không ngờ.
Môi nàng cười với hắn nhưng tay báu chặt tay áo Louis cảm thấy chết tiệt trong lòng. Gã đàn ông huỷ hại thanh xuân thơ mộng của một thiếu nữ “trong sáng” như nàng, nàng muốn lao lại đánh hắn một cú nhưng phải vờ cười thế này thật là khổ tận cam lai.
Chỉ có Louis và Linh Diễm ngạc nhiên vì hai người biết nhau. Louis hỏi…
- Em cũng biết anh Khả Phong đây sao Nhi?
- Vâng! Mẹ em và mẹ anh Phong là bạn .
Uyên Nhi cười nói chỉ lừa được Louis không thể qua mặt Khả Phong. Hắn biết nàng không vui vẻ khi gặp lại mình thế này đâu.
- Hay quá rồi! Cũng định giới thiệu em cho anh Phong biết. Uyên Nhi là trưởng thiết kế nội thất lần này khu trung tâm thương mại – nghỉ dưỡng. Còn anh Phong là chủ đầu tư dự án, cả hai biết nhau tốt cho công việc quá còn gì?
Bà mẹ nó, nàng làm cho công ty xây dựng nước ngoài tại sao cũng còn dính vào hắn ta. Hắn là chủ đầu tư xem như là “bệ hạ” rồi Uyên Nhi thật không cam.
Nàng đưa mắt nhìn sang cô gái xinh đẹp “bốc lửa” cạnh hắn mà có tí khinh bỉ, dù có chuyện gì xảy ra cho trái đất thì Triệu Khả Phong vẫn là Triệu Khả Phong. (Dâm-Dê-”Dzô” giáo dục)
Hắn thì nheo mắt nhìn tay nàng choàng tay Louis, ánh nhìn không chút thoải mái. Xem ra giờ nàng cũng không còn là cô bé đầu rỗng chỉ thích mỗi hắn rồi.
Gặp lại chổ không tiện biểu lộ quá nhiều cảm xúc vì đông người thế này cũng hay vì lòng như có thù mà mặt vẫn làm như bạn. Nhưng ít ra Uyên Nhi thật sự đã trở về đây rồi, lòng hắn có chút gì đó hơi vui, môi nhếch nhẹ ra nụ cười khó đoán, tay giơ lên…
- Nếu được làm việc với em thì anh rất vui đó!
Nhi nhìn tay hắn, nàng muốn cắn ngay nhưng kiềm chế, dù không muốn bắt tay với loại người xấu xa này nhưng vì thể diện của mình, lại thêm có Louis nữa nên nàng miễn cưỡng cũng nặn ra được nụ cười mà giơ tay.
Ngay lập tức Khả Phong giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn có phần dùng
