XtGem Forum catalog
Anh Chờ Em Lại Yêu Anh - Waiting You Love Me Again

Anh Chờ Em Lại Yêu Anh - Waiting You Love Me Again

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322773

Bình chọn: 9.00/10/277 lượt.

i đứa đi chơi nhiều nhiều, đòi cưới sớm cũng không sao.

Uyên Nhi là sự cố do ba mẹ “vỡ kế hoạch” nên sinh nàng ra xa tuổi hai anh trai lớn rất nhiều, lại là con gái, còn là út nên ba mẹ cưng như công chúa. Nhà nàng cũng giàu có không thua gì lâu đài nên nàng cứ vô tư làm công chúa nhỏ hạnh phúc.

Chính vì gia cảnh nhà nàng và nhà Khả Phong tương xứng, ngôn đăng hộ đối, mẹ cả hai lại còn là bạn thân nên luôn mong cả hai thành đôi. Uyên Nhi không thấy mất tự do khi bị ép nha, nàng rất là muốn làm vợ hắn nữa kìa.

Uyên Nhi vào căn phòng treo quần áo của mình chọn lựa những bộ đầm xinh nhất, môi cười tươi thật mong đến ngày mai cùng ăn tối với Khả Phong.

Tốn biết bao nhiêu mồ hôi, nước miếng năn nỉ cuối cùng hắn cũng “chủ động” đồng ý đi với nàng rồi. Nàng chỉ sợ cứ vui thế này chắc ngủ không nổi quá.

Đúng 7h, nàng mặc áo đầm hồng trang nhã đáng yêu hợp với dáng người nhỏ nhắn của mình đi đến nhà hàng. Uyên Nhi hồi hộp vui vẻ đi vào. Quản lí nhà hàng hỏi nàng…

- Cô có đặt bàn hay đi với bạn?

- Tôi đi với anh Khả Phong!

- Vâng, mời cô theo lối này, anh Phong cũng vừa đến rồi!

Nhân viên làm việc cẩn thận đưa nàng đến bàn. Nàng rất vui vì hắn không cho mình “leo cây” như đã lo lắng. Hôm nay chắc là ngày hạnh phúc nhất năm của nàng quá.

Và nàng thấy Khả Phong ngồi nên cười bước nhanh nhưng càng đến gần hơn thì thấy bàn không chỉ có mỗi mình hắn.

Chân nàng ngần ngừ bước trên đôi giày cao. Phục vụ đã đưa nàng đến nơi, Khả Phong nhìn nàng đã đến liền đem ra gương mặt tươi cười thật ngọt, tay choàng ôm vai một cô gái đang cùng xem menu gọi món.

Cô gái đó có thân hình sexy hấp dẫn, diện váy ngắn khoe mọi chổ trên người, gương mặt lai tây xinh đẹp đúng nghĩa phụ nữ chứ không phải là cô bé như nàng.

Uyên Nhi đứng chết trân nhìn cả hai. Cô ấy cũng nhìn nàng. Hắn cười nói…

- Sao còn chưa chịu ngồi nữa Nhi?

- … ai vậy?

Nàng nói lí nhí cũng không biết mặt mình bây giờ đang biến sắc ra sao nữa. Cô gái đó cười đáng ghét xem như trẻ nhỏ không đáng bận tâm càng dựa vào vai Khả Phong. Hắn tỉnh bơ, tay vuốt ve má cô ta ra chiều rất tình tứ, mặn nồng…

- Em nhìn mà không đoán nổi sao? Bạn gái của anh – Kristina!

- Đã nói gọi Krist thôi mà anh thật lẩm cẩm àk!

- Ừhm, Krist của anh!

Khả Phong cố tình cười hôn lên môi cô ta một nụ hôn thật đẹp cho Uyên Nhi nhìn cận cảnh. Nàng đứng nhìn, cảm giác chân mình đang run rẩy. Khả Phong hôn nhưng ánh mắt nhìn nàng, lòng thầm hài lòng lắm khi cô nhóc mặt biến sắc tệ hại như vậy rồi.

Dù sao hắn gấp rút tìm bạn gái dẫn theo hôm nay là để Uyên Nhi chiêm ngưỡng cảnh hay, sau đó không còn bám theo hắn nữa. Cho dù thích hắn thế nào thì chiêu này xem nàng làm sao chịu nổi.

Hôn xong hắn cười giới thiệu lại.

- Còn đây là Uyên Nhi, có thể xem là vị hôn thê của anh đó Krist!

- Thời buổi này mà còn hứa hôn trước sao?

- Cha mẹ anh muốn mà biết làm sao được? Mà sao em còn chưa ngồi vậy Nhi?

Hắn nói giọng có chút mỉa mai đầy thích thú. Trong đầu hắn tính toán cả rồi.

….một là nàng khóc bỏ đi. (Cam chịu)

….hai là tát hắn rồi khóc bỏ đi. (Giận)

….ba là tạt nước vào hắn và Krist sau đó khóc bỏ đi. (Rất giận)

bốn…, năm… nói chung chắc chắn Uyên Nhi cũng phải khóc bỏ đi rồi không bao giờ bám hắn nữa.

Nàng nhìn hắn ôm cô gái đó, tim như thắt lại không đập nổi. Vừa nảy khi bước vào đây nàng còn vui như thế giờ lại như trời đất tối sầm. Nàng biết hắn cố tình chơi nàng, trêu chọc muốn nàng bỏ cuộc.

Thật lòng nàng không đủ sức chịu đựng nữa, rất muốn bỏ đi nhưng nàng thật sự thích Khả Phong. Hai năm qua dù hắn có nói gì, làm gì, tàn nhẫn hay lạnh lùng đến mức nào thì bản thân cũng chịu được nếu lúc này nàng bỏ đi há chẳng phải là bỏ phí bao công sức.

Nàng sẽ không nhu nhược, không hèn nhát, nàng là vị hôn thê của hắn do cha mẹ hắn vừa ý sắp đặt, cô bạn gái ấy làm sao mà bằng nàng được chứ.

Thế là Nhi kéo ghế ra ngồi xuống thật sự làm nụ cười của hắn tắt ngấm. Hắn thấy rõ ràng mắt nàng phiến lệ như thế, tay run lên tự đan chặt vào nhau như thế nhưng vẫn giữ sự quật cường, chịu đựng.

Nhìn nàng sự hả hê trong lòng không giữ nổi, đây có phải là điều hắn muốn thấy ở nàng khi làm ra kế hoạch này không?

Vậy là buổi ăn tối ba người “lãng mạn” diễn ra. Krist có vẻ không quan tâm “cô bé” hôn thê của hắn ra sao chỉ cố ẹo qua ẹo lại ngứa cả mắt dựa vào hắn. Khả Phong cũng cố tình gần gủi, ôm ấp, hôn Krist cho ai đó xem nhưng Nhi chỉ lặng thinh ăn.

Nàng chỉ cố cho thức ăn vào miệng mà không cảm giác được dù là chút xíu mùi vị. Lúc này đây nàng không oà khóc là quá giỏi rồi.

Từ đầu đến cuối nàng không nói năn gì. Hắn rất không vui vì nàng phản ứng như thế đều ngoài dự tính trong kế hoạch của hắn.

Khả Phong muốn nàng hành động trẻ con tức giận bỏ đi chứ không phải nhẫn nhịn cam chịu hắn như thế.

Sau khi ăn, Krist quay sang hỏi nàng…

- Anh Phong chở tôi về rồi còn cô về bằng gì?

Nàng ngẩn lên nhìn hai người đó vẫn tay trong tay mà nói hơi nghẹn…

- Tài xế riêng sẽ đến rước tôi!

- Ái chà, tiểu thư nhà giàu hèn gì là hôn thê của anh. Em thật ganh tị!

Cô ta ôm tay hắn nói như ca cẩm mà đâm thọt Uy