Teya Salat
Anh Cả Không Làm Không Công

Anh Cả Không Làm Không Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321921

Bình chọn: 9.00/10/192 lượt.

ng như vậy mà chất liệu còn tốt hơn, còn chọn thêm áo, quần dài, váy để phối hợp, để Thủy Dạng lập tức mặc vào, những thứ khác như giày, hay bốt cũng chọn mua đủ hết.

Nhìn Thủy Dạng ăn diện vào so với búp bê còn xinh đẹp hơn, anh thấy vui hơn rất nhiều, cũng không quên quay lại cửa hàng bách hóa lúc nãy, đến trước mặt cô nhân viên quầy chuyên doanh kiêu căng lúc đó đi qua đi lại, nhìn sắc mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng thở dài một hơi.

Quách Ngọa Hổ cũng biết bản thân có chút nhạt nhẽo, nhưng tuổi trẻ khí thịnh thôi! Tu dưỡng khó tránh được vẫn còn thiếu sót, nhìn thấy Thủy Dạng bị khinh miệt, anh lập tức nổi trận lôi đình.

Đói đến nỗi ngực dán vào lưng, cuối cùng Thủy Dạng cũng được ăn mì kéo, tập trung lấp đầy cái bụng, dùng sức hỏi: “Ông Thần tài à, xin hỏi hôm nay anh quẹt bao nhiêu tiền rồi? Không phải anh giỏi nhất tính toán chi li sao?”

Anh rất tự nhiên nhún vai, “Tính toán chi li không cần dùng ở đây, chất liệu quần áo tốt thì sẽ bền, không thay đổi hình dạng, hơn nữa những bộ quần áo này rất hợp với em, chỉ cần em thường xuyên mặc, dùng hết công năng của chúng nó, sẽ không tính là lãng phí. Chỉ sợ em lại mắc tật xấu, tiếc không dám mặc, treo trong tủ cho đẹp mắt, đó mới gọi là lãng phí!”

“Biết rồi!” Cô lè lưỡi, tức giận than thở, “Cái dáng vẻ tiêu loạn tiền này của anh, đến Mỹ tiền sinh hoạt không đủ thì sao bây giờ?” Kì thật ông nội Quách trị gia nghiêm cẩn, hàng tháng chỉ cấp tiền tiêu vặt cố định, không đủ thì tự nghĩ biện pháp; Đôi song sinh thì có cha mẹ giúp đỡ, nhưng còn anh Ngọa Hổ thì sao?

“Em sẽ giúp anh chứ?” Anh nhẹ nhàng - hỏi.

“Tiền bà nội để lại cho em ở bên ông chú, phải chờ em tốt nghiệp đại học mới có thể được dùng.” Thủy Dạng nghiêm túc suy xét, tính toán, “Như vậy nè, anh Ngọa Hổ, dù sao cuối tuần em có thế đến quán của dì làm thêm, ăn ở không thành vấn đề, ông chú cho em tiền sinh hoạt em rút ra bảy ngàn đồng gửi cho anh là được.”

Quách Ngọa Hổ vừa nghe, không khỏi cười ha ha.

Anh chỉ tùy tiện nói, cô lại tin là thật, hơn nữa còn nghiêm túc muốn giúp anh, muốn gửi tiền sinh hoạt của mình cho anh, thật sự làm cho anh vừa cảm động vừa đau lòng, lại càng thêm thích cô.

Cô không phải loại thiên kim tiểu thư chỉ có suy nghĩ mưu cầu được đàn ông nuôi dưỡng trợ

cấp, đại nạn đến sẽ bỏ chạy, ngược lại nguyện ý hiến dâng khả năng của mình đến giúp anh.

Cảm giác đối với cô, không chỉ là yêu thích, mà là chân chính yêu rồi.

“Anh Ngọa Hổ, sao anh cười em, em cũng biết bảy ngàn đồng bé nhỏ không đáng kể......”

Anh chạm nhẹ môi cô. “Không, bảy ngàn đồng rất nhiều, nhiều lắm, hai phần ba tiền sinh hoạt trong một tháng của em, anh không thể nhận.”

“Nhưng mà......”

“Xin lỗi, Thủy Dạng, anh chỉ nói đùa với em, không nghĩ tới em cho là thật.” Anh nắm lấy tay nhỏ của cô, cảm giác không quá mềm mại, chứng minh đôi tay này nghiêm túc sinh hoạt, tự mình quản lý việc vặt hằng ngày.

“Anh Ngọa Hổ......” Thủy Dạng vô cùng xấu hổ, tay cô lần đầu tiên được một người con trai sờ lại vân vê như vậy, anh muốn làm gì vậy? Nhưng mà, mặc kệ như thế nào cũng không có biện pháp tưởng tượng anh thành sắc lang.

“Thủy Dạng, em đã quên anh tính toán rất chi li sao?”

“Cái gì?”

“Nếu như không đủ tiền, sao anh có thể mang em đi quẹt thẻ mua quần áo?” Anh khẽ mỉm cười, tiếng nói dịu dàng như gió xuân. “Tương lai thay đổi thế nào anh không thể đoán trước, nhưng mà trước mắt, anh tuyệt đối là người giàu nhất trong ba anh em, bởi vì anh yêu tiền nhất.”

“Em biết anh yêu tiền, nhưng mà anh giúp ông chú bắt sổ sách có thể kiếm được rất nhiều tiền sao?” Cô từng hỏi qua một học tỷ trong nhà có mở văn phòng kinh doanh kế toán, tiền lương của trợ lý mới vào chỉ khoảng hai vạn đồng.

“Bởi anh vẫn là học sinh, cho nên chỉ lấy 3%.”

Mặt Thủy Dạng mờ mịt.

“Ví dụ như anh bắt được sổ sách có vấn đề là hơn một ngàn ba trăm vạn đồng, nếu có thể lấy về một ngàn vạn đồng, ông nội sẽ cho anh ba mươi vạn đồng.”

Mắt hạnh trợn lên. “Thù lao cao nhất anh lấy được là bao nhiêu?”

“Hơn ba trăm vạn. Lần đó, ông nội rất tức giận.”

“Đó là đương nhiên, như thế chứng tỏ có người thâm hụt hơn một trăm triệu......”

“Không, là hơn hai trăm triệu, bởi vì là nội tặc, ông nội mềm lòng chỉ chỉ lấy về một trăm triệu hai ngàn vạn.” Anh nhẹ nhàng nói nhỏ, giọng nói chuyển lạnh, ánh mắt phiếm buồn.

“Cho tới nay đều là như thế sao?” Khi còn ở Quách gia, cô chỉ là nữ sinh trung học, một lòng chuẩn bị cho kì thi đại học quốc lập, sẽ không có người nói chuyện gia tộc phân tranh với một đứa nhóc như cô, cô cũng không hiểu.

“Ông nội cũng giống như những người già khác, dễ mắc phải cái tật mềm lòng, nuông chiều sinh hư.”

“Không sợ, về sau đã có anh Ngọa Hổ giúp đỡ.”

“Anh đã đắc tội rất nhiều người.”

“Đúng nha! Anh chặn đường phát tài của người ta, bắt ra nội tặc, nhất định có người oán.”

“Em có thương hại anh không?”

“Anh Ngọa Hổ thật đáng thương...... Tuy rằng nhìn anh thần khí hề hề như thế này.” Thủy Dạng nhẹ nhàng nhíu mày, hơi khiếp sợ nhìn anh tỉ mỉ nghiên cứu tay cô, “Có thể trả lại tay cho em không?” Hồi trướ