Disneyland 1972 Love the old s
Anh Cả Không Làm Không Công

Anh Cả Không Làm Không Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321863

Bình chọn: 9.00/10/186 lượt.

khách.”

“Ai nói vậy với em? Anh chỉ muốn cùng em làm một bữa chia tay, theo anh một ngày, chưa nói muốn em trả tiền mời khách.” Quách Ngọa Hổ chế nhạo nói: “Chờ ngày nào đó em kiếm được nhiều tiền hơn anh, anh đây nhất định sẽ bắt chẹt em.”

“Đáng ghét! Không nói sớm, hại em rút hết một tháng tiền sinh hoạt ra rồi, lỡ đánh mất thì làm sao?”

Quách Ngọa Hổ thầm than, trước chở cô đi tổng cục bưu điện, gửi bảy ngàn tệ trở lại.

Thủy Dạng thoải mái chạy về xe. “Được rồi!Anh Ngọa Hổ, hôm nay em - cả ngày đều là của anh.”

“Anh cam đoan sẽ không để em thấy tiếc vì bỏ mất một ngày làm thêm.”

Bọn họ trước tiên đi xem phim ca sáng, xem xong đi ra, công ty bách hóa cũng bắt đầu buôn bán, đi vào dạo một vòng. Thủy Dạng cho rằng anh muốn mua quần áo mang đi Mỹ mặc, nhưng xem tới xem lui tất cả đều là trang phục nữ!

“Anh Ngọa Hổ, nước Mỹ sẽ có tuyết rơi, anh phải mua nhiều quần áo chống lạnh một chút.”

“Quần áo của anh đủ mặc rồi, không đủ thì đến Mỹ mua, anh không muốn hành lý quá cân làm hải quan kiếm tiền của mình.”Tính toán vô cùng tỉ mỉ!

“Xin hỏi một chút, anh rốt cục muốn ở tầng chuyên dành cho phụ nữ này mua cái gì mang đi Mỹ?”

Khóe miệng anh cong lên một nụ cười mà chính anh cũng không phát hiện. “Anh chỉ muốn xem

xem con gái tuổi em lưu hành quần áo thế nào.”

“Vậy anh nên đến đầu phố khu đông nhìn.”

“Anh không cho phép em lộ ngực lộ đùi cho người khác ngắm miễn phí.”Anh không thích cái mỹ học lộ hàng đó, nhất là Thủy Dạng, muốn lộ cũng chỉ nên lộ cho anh xem.

Cô lè lưỡi, “Đừng giả vờ ngoan ngoãn, cho là em không biết ba anh em các anh thường tụ tập một chỗ xem phim A sao? Phòng nghe nhìn chỉ cần khóa một cái, là em biết ngay.”

“Thì làm sao?”Anh chính là cười nhạt, ung dung, vô cùng đẹp mắt.

Tim cô nhảy dựng. Đúng vậy, thì làm sao? Có tên con trai nào mà không xem phim A?

“Em cũng không phải nữ diễn viên phim A, không cần học người ta lộ ngực lộ đùi.” Anh vừa nói vừa lựa trang phục mùa đông được trưng bày, áo lông cừu nhẹ ấm, áo sơmi đa dạng lịch sự tao nhã, quần dài, cảm thấy thích hợp liền lấy ra so lên người Thủy Dạng, Thủy Dạng lén nhìn cái biển giá một cái. Ông trời a! Rẻ nhất cũng phải hơn ba ngàn đồng.

“Anh Ngọa Hổ, em là sinh viên nghèo nha!” Cô khẽ gọi.

“Em không phải, em là người anh phụ trách chăm sóc, không thể ăn mặc quá keo kiệt, người ta sẽ phê bình Quách gia khắc nghiệt.” Anh độc đoán nói. Kỳ thực là biết được trong Đại H đầy hứa hẹn có không ít thiếu gia cùng thiên kim, thị hiếu lôi kéo, mọi người đều ăn diện cả, anh không hi vọng Thủy Dạng bị so sánh, rất tủi thân.

“Đi mặc thử!” Anh trực tiếp ra lệnh.

Chỉ cần anh hạ quyết định, Thủy Dạng biết chỉ có thể nghe theo, bằng không có tranh luận đến miệng đắng lưỡi khô cũng vô dụng.

Trước kia ở Quách gia cũng như vậy, anh kiên trì muốn mua cho cô cái gì đó, cô không nhận không được.

Liên tiếp thay năm, sáu bộ quần áo, anh bắt cô chọn ba bộ trong số đó, đồ cô chọn có tính thực tế cao, màu sắc lại không quá tươi, mặc tới trường sẽ không quá gây chú ý.

Anh lại quẹt thẻ, sau đó qua gian khác tiếp tục chọn.

Cô chịu thua, chỉ có thể tùy ý anh đi, đột nhiên, bên cạnh có một nhà trưng bày ma-nơ-canh mặc một chiếc áo bành tô kẻ ô lớn, màu xám tro vô cùng thanh nhã, một chút cũng không thấy già, vừa đẹp lại thời thượng! Có thể làm áo khoác ngoài, độ dài tới đầu gối cũng có thể làm thành âu phục mùa động, phối với tất và bốt đen......

Cô ngắm nhìn chiếc áo mà than thở, nghĩ đến mà đẹp, cô nhân viên quầy chuyên doanh từ bên trong thấy cô một thân toàn đồ rẻ tiền, cho rằng cô tuyệt đối không mua nổi, ngay cả đứng dậy tiếp đón cũng bỏ bớt.

“Em thích cái này?”Quách Ngọa Hổ đi tới, cùng cô thưởng thức.

Cô nhân viên quầy chuyên danh vừa nhìn thấy trên tay Quách Ngọa Hổ cầm túi to đồ tinh phẩm, khuôn mặt lập tức tươi cười đón người. “Có muốn lấy xuống mời tiểu thư đây mặc thử không ạ?”

Thủy Dạng theo bản năng nhìn bảng giá một cái, vội vã lắc đầu. “Anh Ngọa Hổ, em đói bụng! Chúng ta đi ăn mì kéo được không?” Kéo lấy tay anh đi ra ngoài.

Mặt cô nhân viên quầy chuyên doanh lập tức sụp xuống. “Không mua nổi cũng đừng có nhìn mãi thế chứ!”

Nhỏ giọng hừ lạnh, nhưng thính lực của Quách Ngọa Hổ lại chết tiệt siêu tốt, nghe thấy câu nói tràn ngập khinh miệt đó, sắc mặt vụt biến, dừng chân lại, mắt hổ lạnh lùng bắn qua, “Cô nói cái gì? Nói lại lần nữa.”

Cô nhân viên quầy chuyên doanh phát hoảng, nhưng tự tin không có người thứ tư nghe thấy, kiêu căng nhướn mày. “Tôi có nói gì sao? Tôi không dám đắc tội 『 khách quý 』.”

Mặt Quách Ngọa Hổ tràn đầy vẻ giận dữ, Thủy Dạng biết anh mà tức lên có bao nhiêu khủng bố, vội vàng trấn an nói: “Anh Ngọa Hổ, anh không cần tức giận! Chẳng qua chỉ là một bộ quần áo, mua hay không cũng không sao cả.”

Anh nheo lại mắt. “Không, anh nhất định sẽ mua cho em, chẳng qua là đến nhà khác mua. Anh muốn cô mẹ kế này biết, nói sai một câu, sẽ làm tổn thất bao nhiêu công trạng.”

Anh lập tức mang cô đến một công ty bách hóa có quầy chuyên doanh giống như vậy của Nhật Bản, không chỉ mua chiếc áo bành tô giố