Polly po-cket
Anh Cả Không Làm Không Công

Anh Cả Không Làm Không Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322692

Bình chọn: 7.00/10/269 lượt.

đồng ý cùng nhau chia sẻ niềm vui với Thủy Dạng đó!”

Đồ cũng đã mang lên bàn rôi, ai lại không muốn xem chứ? Lòng hiếu kì giết chết con mèo nha!

Thủy Dạng nhịn xuống xúc động muốn thở dài.

“Tokyo?” Âu Thải Lâm ghen tị dữ dội, không thể che giấu. “Là Hoàng Lượng hay là Đế Nhật gửi đồ cho cô?” Anh họ đối xử tốt với em họ như vậy sao? “Là cái gì vậy?”

Sự nhát gan, xót thương của cô ta, chạy đi đâu hết rồi?

Thủy Dạng cùng một lớp bạn học trợn mắt há mồm, tuy nói con gái là thiện biến thành, nhưng thế này quá nhanh rồi!

Lương Mĩ Đế cười đến như nhặt được bảo vật, thế này mới phấn khích chứ! “A ha ha a, tin chắc mọi người cũng giống tôi, vô cùng tò mò, nhất là học trưởng Quách Ngọa Hổ hàng tháng đều chuyển phát ít nhất một hai kiện đồ cho Thủy Dạng, quà sinh nhật này khẳng định càng hao tổn tâm tư, mở kiện hàng Newyork này trước đi!”

Âu Thải Lâm vội la lên: “Không, mở kiện từ Tokyo trước.” Ánh mắt khóa chặt kiện hàng khác.

Thủy Dạng lộ vẻ khó xử, đây là việc riêng của cô chứ! Đều tại Mĩ Đế, hai cô đâm lao phải theo lao.

“Mở đi, mở đi, mở đi!” Một bên có người giúp vui bắt đầu reo hò.

Không còn cách nào, Thủy Dạng đành phải nhận con dao Lương Mĩ Đế đưa cho, mở hai kiện hàng, trong thùng Quách Ngọa Hổ gửi về lại có năm bao lớn nhỏ, chia ra có một bộ âu phục trắng mùa thu, một bộ âu phục màu đen, một chiếc áo khoác nâu nhạt, một chiếc áo khoác bành tô màu cam, hai chiếc khăn quàng hoa văn màu sắc khác nhau.

Mà hôm nay thời tiết nóng, mặc âu phục vừa khéo, chờ khí hậu chuyển lạnh, bên ngoài thêm áo khoác, cổ tùy ý quàng thêm khăn, vừa đẹp lại không sợ bị cảm.

Thủy Dạng “A” một tiếng, ánh sáng vui sướng ở đáy mắt.

Lương Mĩ Đế chậc chậc lấy làm lạ. “Ánh mắt học trưởng Quách Ngọa Hổ không thua gì nhà thiết kế trang phục! Nói chung, con trai tặng cái gì cũng tốt, chính là không cần tự chủ trương tặng quần áo cho bạn gái, bởi vì trong mười tên con trai đã có tám chín người là mặc quần áo『 nhãn hiệu của mẹ 』mà lớn lên, bản thân đã không thể tự ăn diện cho đẹp, càng miễn bàn ăn diện cho bạn gái? Miễn, miễn ngay! Nhưng mà, Quách Ngọa Hổ lại không giống thế, nắm chuẩn khí chất, thần vận của Thủy Dạng, mỗi một bộ đều thích hợp với Thủy Dạng. A, mình cũng muốn có bạn trai như vậy!”

Thủy Dạng cười cười, cầm hộp quần áo bỏ lại vào thùng.

Âu Lập Dương thở hốc vì kinh ngạc, “Anh ta là bạn trai của học tỉ Thủy Dạng?” Ánh mắt sáng rực điên cuồng.

Lương Mĩ Đế cười duyên, “Thật lãng mạn đi!”

Âu Thải Lâm mới không tin. “Bọn họ là anh em họ, không có khả năng là người yêu. Ba anh em Quách gia chỉ là thương hại cô em họ không cha không mẹ, không nơi nương tựa, mới thân thiết với cô ấy, chăm sóc hơn một chút.”

“Tùy cô nói thôi.” Lương Mĩ Đế hơi hơi nhún vai, không nhất thiết phải nói chuyện Thủy Dạng là con gái nuôi cho bọn họ.

Mở kiện hàng từ Tokyo ra, là hai cái ba lô quai chéo lượng chứa lớn thích hợp đi học hoặc đi chơi phố, một cái là da đỏ sáng bóng, cái còn lại là kẻ sọc nhiều màu, một cái chói mắt, một cái mang điểm hưu nhàn. Ngoài ra, còn tặng kèm một hộp phấn tắm suối nước nóng của các nhà kinh doanh suối nước nóng, sưu tầm ít nhất của hai mươi nhà.

“Xem ra đôi học trưởng song sinh kia ở Nhật Bản như cá gặp nước rồi, lúc nào cũng có thể được tắm suối nước nóng.” Lương Mĩ Đế có chút ghen tị nói, chờ cô tích đủ lộ phí, nghỉ đông phải tới thẳng Nhật Bản ngâm suối nước nóng.

Thủy Dạng thấy sắc mặt Âu Thải Lâm càng lúc càng khó coi, theo bản năng nói: “Cái này nhất định do anh Đế Nhật chuẩn bị, anh Hoàng Lượng sẽ không tốn tâm tư vào mấy thứ này đâu, chỉ biết nói dễ nghe với anh Đế Nhật một câu 『 trong đó - tính cả phần của tui 』, ngay cả sinh nhật của cha mẹ cũng làm như vậy à.”

Âu Thải Lâm vẻ mặt như sắp khóc, “Thật vậy sao? Cô sẽ không tranh Hoàng Lượng với tôi?”

Thủy Dạng bận đem các thứ bỏ lại vào thùng, miễn cho càng kích thích cô ta, âm thầm hít sâu, một lúc lâu sau mới cong môi cười nhẹ. “Tôi không hiểu giữa Âu học tỉ và anh Hoàng Lượng có giao tình gì, nhưng khẳng định sẽ không dính đến tôi, bọn họ nhất định sẽ phải vâng mệnh liên hôn thương mại.” Sớm là rõ ràng mới tốt.

Âu Thải Lâm hai tay ôm hai gò má, mỉm cười tươi sáng. “Chính bởi vì môn đăng hộ đối, gia thế tương đương, tôi mới dám yên tâm yêu thương Hoàng Lượng.”

Trên mặt mọi người hiện ba đường kẻ.

Âu Lập Dương không chịu nổi trợn trắng mắt, lông mày đậm xoắn xuýt cả lại. “Chị hai, cho tới bây giờ cũng không thấy có người nào từ Tokyo msn hay gửi e-mail với chị, chị hẳn là yêu đơn phương Quách Hoàng Lượng đi! Xin chị làm ơn hiểu rõ cái gì là yêu đơn phương có được không? Đừng có tự cho mình là bạn gái mà ăn dấm chua bậy bạ.”

Một châm thấy máu. (nói đúng tim đen)

Cậu em trai này quả nhiên không coi ai ra gì, không chút lưu tình đâm phá mộng ảo của Âu Thải Lâm.

Nhưng mà, ngay cả Thủy Dạng trong lòng cũng thầm khen ngợi: Oa, nói quá hay!

Âu Thải Lâm cắn cắn răng, sau đó không quan tâm lắc lắc đầu, dịu dàng nói: “Không sao, em độc miệng giống đại tỉ làm tổn thương người ta, chị sớm đã quen rồi. Chẳng qua, chị thích anh Hoàng Lượng,