ưỡng đồng ý rồi, cho nên liền đường ai nấy đi.”
“Thực đáng tiếc, các anh từ nhỏ đến lớn đều học cùng với nhau.”
“Cái này đâu có gì, mỗi người có chí riêng, trưởng thành vốn sẽ chia cách, đi thực hiện lí tưởng riêng của bản thân.”
“Cũng đúng, dù sao cũng chỉ là tạm thời chia tay, qua vài năm lại trở về 『 Tập đoàn Bách Hoàng 』 cùng nhau liên thủ.”
“Em có muốn tới không?”
“Cái gì?”
“Em thích kiếm tiền, anh có thể xin ông nội sắp xếp trước cho em đến làm thêm vào kì nghỉ đông và nghỉ hè, tiền lương cao hơn so với bên ngoài......” Có ông nội coi chừng, anh có vẻ an tâm.
“Không cần.” Thủy Dạng một hơi từ chối.
“Vì sao?” Quách Ngọa Hổ nhẹ nhíu mày.
“Em ở bên chỗ dì tốt lắm, hơn nữa nghỉ đông nghỉ hè đều ở nhờ chỗ dì, không giúp đỡ công việc nhà ăn thì không ổn rồi.”
“Em đều lo liệu cả rồi, nghỉ đông cũng không về Quách gia?”
“Như vậy em đi làm thêm không tiện!”
“Ngay cả mừng năm mới cũng không về?”
“Anh Ngọa Hổ không có ở đó, em ăn cơm tất niên sẽ ăn rất xấu hổ nha!” Cô pha trò, cố ý đem vấn đề đổ lên người anh, ai bảo anh nhắc tới mấy từ mẫn cảm như vậy.
Trẻ mồ côi trên đời ghét nhất ngày lễ gì: chính là Mừng năm mới!
Nhìn người ta đoàn tụ sum vầy, một nhà vui tươi, bản thân tham dự vào, trên mặt cười, đáy lòng càng trống vắng.
“Anh hiểu rồi.” Ngữ khí của anh có chút trầm.
Cái người Quách gia kia làm tổn thương Thủy Dạng khá sâu! Anh càng thêm khẳng định. Vì sao?
Đôi mắt u ám đen sâu như vực thẳm của anh thẳng tắp nhìn vào đôi mắt hạnh mờ mịt của cô, nhìn lông mi thật dài của cô, anh rốt cuộc không thể cứng rắn truy hỏi tới cùng.
Bình thường khi anh thay công ty làm sổ sách, thì có thể không khách khí đem báo cáo tài vụ có vấn đề ném tới trước mặt quản lý tài vụ, cho dù quản lý tài vụ là em trai ruột của cô, anh cũng chửi ầm lên. (cô này là vợ của chú – em trai cha anh NH nhá…)
Hiện tại, đối mặt với gương mặt thanh tú trẻ con của Thủy Dạng, đôi mắt to đen trắng rõ ràng, anh lại chỉ có thể thỏa hiệp.
“Không có anh thì không muốn về Quách gia mừng năm mới sao? Vậy đơn giản, sang năm, sang năm anh sẽ đưa em về Quách gia mừng năm mới.” Anh trực tiếp cướp lấy ý tứ trên lời nói của cô, bá đạo làm ước định.
Thủy Dạng sửng sốt, lập tức gật gật đầu, “Được thôi!” Chuyện năm sau ai biết được? Cứ ứng phó trước đã.
Quách Ngọa Hổ sao có thể không nhận ra tâm tính qua loa của cô? Dù sao đến lúc đó tuyệt đối sẽ không để cô qua loa.
Rốt cuộc bản thân từ khi nào bắt đầu đem cô thành một người khác phái mà không phải là em gái? Anh cũng không nói được. Có lẽ từ rất lâu trước kia, có lẽ bắt đầu từ lúc bác chồng cầm tay anh “Uỷ thác”. Anh đã luôn rất thích cô em họ nhỏ này, nhưng cá tính nghiêm túc làm anh thoạt nhìn không dễ thân cận, Thủy Dạng ngược lại cùng đôi song sinh chơi vui hơn, nhưng nếu có vấn đề bài tập trên lớp nhất định sẽ đến tìm anh.
Hai năm kia cùng ở Quách gia, khiến anh càng thưởng thức tính tình tốt đẹp của Thủy Dạng, không có tùy hứng như mấy cô gái đương thời, tật xấu kiêu căng, tự mình sửa sang lại phòng thật sạch sẽ, tự giặt đồ lót của mình, thường xuyên đến phòng bếp giúp đỡ, luyện một tay nấu ăn ngon. Những chuyện đó thực ra đều có người hầu làm, ông nội – mới đầu không cho cô động tay, cô lại nói: “Những chuyện đó đều là bà nội huấn luyện cháu phải làm, bà nội nói đây là giáo dưỡng cơ bản thiết yếu của con gái.”
Hiện giờ con gái có mấy ai sẽ xuống bếp? Cho dù có xuống bếp, thì có mấy ai có thể mang lên một bàn đặc sắc? Cho dù xung quanh quán ăn vặt, nhà hàng mọc như nấm, thì cũng có lúc không muốn ra khỏi cửa chứ!
Có rất nhiều phụ nữ trang điểm ăn mặc thời thượng, nhưng trong phòng lại như cái ổ heo.
Quách Ngọa Hổ không phủ nhận mình có bản tính chủ nghĩa đàn ông, tuyệt đối sẽ không kết giao với kiểu loại đại tiểu thư chỉ có bề ngoài chỉ chờ đàn ông hầu hạ làm bạn gái.
Xuống bếp, giặt quần áo, dọn dẹp phòng, mấy chuyện này từ lúc anh học trung học đã làm rất quen rồi, cho nên mặc kệ đến sống ở đâu, anh đều có thể tự chăm sóc mình rất khá.
Một người ngay cả bản thân mình cũng không quản lý được, dựa vào cái gì muốn cùng người khác tổ chức một gia đình mới? Đây là suy nghĩ của Quách Ngọa Hổ, anh trời sinh lý trí lại thực tế, ghét nhất ôm ấp mấy cái ý tưởng cuộc sống lãng mạn lãng mạn, yêu người ta, làm bản thân hỏng bét thì thôi, còn liên lụy người bên cạnh trở thành cái thùng rác xả cảm xúc hay phải đi giúp giải quyết hậu quả.
Chú của anh, cha của đôi song sinh, chính là một nhân vật như vậy.
Anh lấy đó làm gương.
Bởi vậy, đối với người không đáng để ý, anh chưa bao giờ tiêu phí một chút tâm tư, đỡ phải phiền toái.
Mà Vân Thủy Dạng, lại là người anh vô cùng vô cùng để ý.
Anh sẽ chậm rãi, từng chút từng chút một khiến cô hiểu được anh để ý cô.
Ăn xong bữa sáng, anh chủ động tính tiền.
“Đợi chút, để em trả tiền!” Thủy Dạng vội lấy ví ra.
“Không cần.” Ưu điểm thứ nhất của chủ nghĩa đàn ông, chính là không muốn để phụ nữ mời cơm, rất không có khí phách đàn ông!
Trở lại trên xe, Thủy Dạng không hiểu nhìn anh.
“Đã nói rồi mà, hôm nay em mời