
run trong làn gió mát.
Áo kéo đến ngực, không tiếp tục, anh chỉ xem vết thương dưới vai cô.
Anh gỡ băng vải ra, hỏi: “Có cảm thấy ngứa không?”
Trình Ca khiêu khích anh: “Anh hỏi chỗ nào ngứa?”
Bành Dã hơi cảnh cáo nhìn cô một cái: “Vết thương.”
Trình Ca: “Vậy thì không có.”
Bành Dã: “…”
Thời gian trôi qua, cách thời gian lấy máy ảnh ngày càng gần.
Anh mở ra kiểm tra, vết thương đang khép miệng vẫn chưa bị nhiễm trùng. Anh cởi áo thun mình ra, vắt khô một nửa, lau cát mịn xung quanh vết thương, lại chườm lạnh vết thương cho cô.
Thân trên để trần của anh thấm đầy nước suối.
Mùi mồ hôi của hai người nhạt dần, mùi tươi mát của khe suối nổi lên.
Hai cổ tay Trình Ca chắp sau lưng, vô thức dùng sức vặn một cái.
Bành Dã đứng dậy đi lấy thuốc trong túi, anh quay lại, cúi đầu thổi khô hơi nước trên da vết thương Trình Ca. Nước suối vốn đã lạnh, gió thổi qua, Trình Ca nhắm mắt, bả vai đang run.
Bành Dã hỏi: “Lạnh sao?”
Trình Ca cắn môi, không lên tiếng, một đôi mắt kéo dài đuôi mắt hồ ly nhìn anh chằm chằm, ẩm ướt và sáng ngời.
Gió lạnh thổi tới, thân thể ướt sũng của cô hơi run lên. Giọng cô rất nhẹ, nói: “Cởi tôi ra đi.”
Mặt trời nhỏ lại một chút, bầu trời xanh thăm thẳm.
Trình Ca ngồi trong dòng suối, mái tóc dài ướt sũng, nói: “Đã đến đây rồi, tôi cũng không thể chạy, cởi ra cho tôi đi.”
Bành Dã nhíu mày, chuyên tâm bôi thuốc cho cô, nói: “Băng lại trước.”
Trình Ca liếc mắt. Cô nhìn qua lại thấy vết thương trên khuỷu tay anh, bị thương không hề nhẹ.
“Không phải anh nói không sao à?”
Bành Dã: “Là không sao.”
Trình Ca: “Anh nên bôi ít thuốc cho mình đi.”
Bành Dã bèn bôi qua loa ít thuốc lên. Trình Ca cảm thấy anh đang ứng phó với cô.
Bành Dã đút Trình Ca uống mấy viên thuốc kháng sinh, Trình Ca nói: “Anh cũng uống chút đi.” Thế là Bành Dã cũng uống mấy viên.
Bành Dã mặc áo thun, nhặt áo gió trong nước lên mặc vào, lại xốc Trình Ca lên, nói: “Đi thôi.”
Trình Ca: “Đi đâu?”
Bành Dã hướng cằm về phía một đồi cát ngoài rừng: “Chỗ đó.”
Trình Ca nói: “Thả tôi ra.”
Trong đầu Bành Dã nhớ lại câu Trình Ca nói: “Chúng ta đều đừng vượt tuyến, được không?”
Cũng phải, anh đã vào thân thể cô, chưa vào trái tim cô; quản nhiều như vậy làm gì.
Anh nhìn cô một cái, nói: “Xin tôi.”
Trình Ca không xin.
Bành Dã: “Không xin thì không cởi.”
Trình Ca hừ lạnh một tiếng.
Đi mấy bước, Trình Ca nói: “Cởi dây ra cho tôi, tôi muốn đi tiểu.”
Bành Dã quay đầu, híp mắt lại: “Thực sự muốn đi tiểu?”
Trình Ca nói: “Không nhịn nổi rồi.”
Bành Dã đi sang, sờ eo cô.
Trình Ca lùi ra sau: “Làm gì đó?”
Bành Dã: “Không phải cô muốn đi tiểu sao, cởi quần cho cô.”
Trình Ca: “Không muốn anh cởi.”
Bành Dã: “Cũng đâu phải chưa từng thấy, còn từng làm nữa mà.”
Trình Ca giãy khỏi anh, lùi ra sau một bước, chân đứng trong cát không vững, ngã ngồi xuống đất.
Bành Dã nhìn xuống cô, hỏi: “Còn đi tiểu không?”
Trình Ca không lên tiếng.
Bành Dã xách dây nhấc cô lên, kéo đi tiếp.
Vượt qua đồi cát đó, vẫn là sa mạc.
Nhưng mặt đất rất cứng, chỉ là bên ngoài phủ một lớp cát vàng, cũng không giống với sa mạc mềm mại trước đó.
Không có gió, trời xanh và cát vàng đều đứng im. Trong không khí có một chút khô nóng nhè nhẹ.
Ánh mắt Trình Ca đi theo Bành Dã, nhìn thấy trong cát vàng khắp thế giới có một khối màu không đúng lắm.
Bành Dã đi tới, vén một lớp màu vàng lên, lộ ra xanh sẫm, giống như đã xé toạc một lỗ.
Anh lôi một góc lên, dùng sức kéo một cái, vải dầu giũ rơi xuống một lớp cát. Một chiếc việt dã Đông Phong màu xanh đậm đột nhiên xuất hiện, giống như làm ảo thuật.
Trình Ca sửng sốt: “Xe này là…”
Bành Dã: “Của tôi.”
Trình Ca hỏi: “Tại sao xe anh lại ở đây?”
Bành Dã tùy ý đáp: “Ít ngày trước Thạch Đầu và Mười Sáu đi Khương Đường truy xét manh mối của Cáo Đen, khi đó tôi và Tang Ương vừa vặn tuần tra hàng ngày đến đây. Chúng tôi tới tụ họp với họ, nhưng không cần nhiều xe như vậy, tốn dầu. Đúng lúc trong thôn có người đánh xe đi Phong Nam, quá giang xe tới đó nên đậu xe ở đây.”
“…” Trình Ca, “Lúc đầu anh nói đến đây, là đến tìm xe, không phải đến nghỉ ngơi?”
Bành Dã dọn dẹp vải dầu, trải ra dùng sức giũ một cái: “Đúng.”
Cát bụi bay lượn, Trình Ca chau mày, quay đầu lùi lại.
Tay Trình Ca trói sau lưng, giật giật: “Anh nói sớm ở đây có xe, chúng ta đến mức cãi nhau sao?”
Bành Dã khom lưng xếp vải dầu, ngước mắt nhìn cô một cái: “Chính là muốn tìm cái cớ chỉnh đốn cô một chút.”
Trình Ca: “…”
Bành Dã biết trưởng thôn Ban Qua đi Cách Nhĩ Mộc, không chắc về hay chưa. Anh tới thử tìm may, nói cho cô biết trước, lỡ như không lấy được chìa khóa, cô sẽ vô cùng thất vọng.
Anh mở cửa xe, thò người vào buồng xe lấy đồ.
Trình Ca mím môi nhìn anh, một lát sau, nói: “Chỉnh đốn đủ chưa, định lúc nào thả tôi ra?”
Bành Dã vịn cửa xe, cũng không ngẩng đầu lên, vẫn là hai chữ đó: “Xin tôi.”
Trình Ca xoay người đi.
“Đi đâu đó?”
Trình Ca: “Anh không cởi dây cho tôi, tôi vào trong thôn tìm người.”
Bành Dã đạp một chân lên sợi dây dưới đất, Trình Ca liền không đi được, giãy nửa ngày cũng không đấu lại sức chân của anh.
Bành Dã n