Old school Swatch Watches
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328623

Bình chọn: 7.00/10/862 lượt.

hìn cô xoay cả buổi, cười cười, khom lưng nhặt sợi dây lên, buộc vào một cái cây con bên cạnh xe, thực sự coi cô là dê chăn thả.

Trình Ca: “…”

Bành Dã buộc chặc, nói: “Thời gian còn sớm, lái xe đi không tới hai tiếng, cô nghỉ một lát trước, tôi dọn dẹp xe.”

Trình Ca: “Không đi tới gấp?”

Bành Dã: “Tốt nhất đến theo thời gian mặt trời lặn trời sắp tối.”

Trình Ca: “Tại sao?”

Trước đó Bành Dã nghĩ lấy máy ảnh phải lên đường gấp; vừa rồi ở trong suối giội một cái, tỉnh táo lại. Anh nói: “Nếu có chuyện đột ngột xảy ra, trong đêm tối người dễ ẩn náu.”

Ban ngày tầm mắt rõ ràng, hai người họ quá nguy hiểm.

Trình Ca đã hiểu, hỏi: “Còn bao lâu mặt trời lặn?”

Bành Dã: “Bốn, năm tiếng.”

Trình Ca: “Vậy tôi lên xe ngủ, anh cởi dây ra cho tôi.”

“Không cởi cô cũng có thể lên xe.” Bành Dã không để ý tới cô, lấy giẻ lau trong xe,

dọn cát vàng trên xe.

Nắng nhỏ một chút, không chiếu gắt lắm.

Áo gió được gió thổi khô, Bành Dã cởi ra ném qua một bên. Áo thun vẫn ướt, dính chặt vào người.

Anh bận bịu tới lui, Trình Ca chắp tay sau lưng không có việc gì làm đứng một bên. Quần áo ướt trên người cô đang chầm chậm bốc hơi, có chút khô nóng.

Cô giãy giãy tay, vẫn không cởi ra được. Cô nhìn Bành Dã chằm chằm, khe khẽ cắn răng.

Xin anh ta?

Bành Dã khom người lau sạch nắp capo, thẳng người dậy đi lau kính chắn gió.

Trình Ca chặn trước mặt anh, ngẩng đầu lên, vẻ mặt yên lặng: “Cởi dây ra cho tôi.”

Bành Dã cụp mắt.

Cô ung dung bình tĩnh: “Bành Dã, bây giờ tôi muốn làm anh, cởi tay tôi ra.”

Bành Dã nhìn cô một lúc, bóp cằm cô lắc lắc, nói: “Cô cảm thấy tôi sẽ mắc lừa sao?”

Anh cười cười, vòng qua cô định đi.

Trình Ca lùi ra sau một bước chặn đường anh: “Cởi ra cho tôi.”

Bành Dã còn định đi, Trình Ca kề sát thân thể anh, dùng hông chạm thân dưới anh, lực độ vừa đủ, không nặng không nhẹ.

Sống lưng Bành Dã cứng đờ, đột nhiên dừng bước.

Trình Ca nhàn nhạt nhếch khóe môi.

Cô nhón chân lên, ngẩng đầu hôn cổ anh, cái răng nhỏ cắn anh, đầu lưỡi liếm tai anh.

Thân thể cô kề vào anh vặn vẹo, lại dùng một loại âm thanh lên đỉnh mà lúc cô thực sự lên đỉnh cắn chết cũng sẽ không phát ra, líu ríu nhẹ như tơ: “Thả tôi ra đi…”

Bành Dã đột ngột bóp chặt mông cô.

Cô bị đau, cả người run lên, hai tay giãy sau lưng, nhưng giãy không khỏi sợi dây.

Cô xoay người đưa lưng về phía anh, mái tóc ướt sượt qua mặt anh.

Đôi tay nhỏ bị trói luồn vào áo thun anh, sờ lên bụng anh. Cô cởi quần anh lần vào trong, dùng tay làm dịu cho anh.

Cô cười khẽ, nói: “Thả tôi ra. Thế này không tiện.”

Bành Dã tiến lên một bước ôm lấy eo cô, thấp giọng nói bên tai cô: “Tôi thấy rất tiện.” Trong lúc nói, cởi quần cô đến đầu gối.

Trình Ca sững sờ, muốn chạy đã không kịp, anh nắm cái tay phủ lên nơi ấy của anh của cô, anh đẩy một cái, ấn Trình Ca nằm sấp trên nắp capo, anh vào theo sau, dùng sức đẩy.

Trình Ca cắn răng, duỗi thẳng ngón tay, móc ra vài dấu móng tay ở bụng dưới của anh.

Lúc này mới biết cái gì gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo, cô giơ chân đạp anh, lại tiện cho anh tiến vào sâu hơn. Hai tay cô bị trói sau lưng, người cũng không dậy nổi, xoay người giãy giụa.

Bành Dã cúi người kề sát vào lưng cô, hai tay luồn vào áo cô, từ eo đi lên, vuốt ve thân thể ướt đẫm mồ hôi của cô.

Trời xanh, cát vàng, đất trời hoàn toàn yên tĩnh, trên đồng hoang vang lên tiếng bước chân sột soạt, vài con linh dương chạy tới, ăn cỏ dại ở bên cạnh.

Trình Ca hoảng sợ đến mức cả người sít chặt một cái, Bành Dã đau đớn nhíu mày, rên một tiếng.

Anh nắm chặt ngực cô, bên dưới dùng sức đẩy một cái: “Lên tiếng.”

Trình Ca cắn răng không theo.

Bụng cô đụng vào xe, phía sau là anh, mạnh mẽ, bá đạo, hai chân cô nhũn ra, run rẩy chuột rút, sắp không chịu đựng nổi nữa.

“Lên tiếng!” Eo mông Bành Dã kéo căng, liên tục kích đỉnh.

Trình Ca sống dở chết dở, hô hấp nhanh dần, hai tay giãy dây thừng.

Cô nhíu chặt mày, gắng sức ngẩng đầu lên, anh nghiêng đầu, vòng từ sau lưng cô tới hôn cổ cô: “Trình Ca, lên tiếng.”

Cô ngửa mặt nhìn lên bầu trời, há miệng, không phát ra được một chút âm thanh. Cô sắp…

Đột nhiên, anh rời khỏi cô.

Lâu đài trên không đổ sụp lần nữa.

Hơi thở Bành Dã hơi rối loạn, anh cười khẽ bên tai cô: “Mới bắt đầu đã chịu không nổi rồi, cô có tiền đồ không?”

Trình Ca chợt quay đầu lại, thở hổn hển: “Đi vào!”

Bành Dã xốc cô lên, xoay lật lại, cúi đầu hôn môi cô; Trình Ca nghiêng đầu tránh, anh dùng sức vặn đầu cô, bóp cằm cô, hôn sâu vào.

Trình Ca không thích hôn môi, nhíu mày giãy giụa, anh hung hăng mút cắn, cắn môi cô chảy máu.

Trình Ca kêu đau một tiếng.

Bành Dã buông cô ra, nhếch một bên khóe môi.

Trình Ca tức giận đá anh, anh lại nâng cái mông tròn xoe của cô, bế cô lên nắp capo đẩy ngã xuống, Trình Ca xoay thế nào cũng không ngồi dậy nổi.

Anh ghét quần cô vướng víu, không mở chân ra được, kéo một cái ống quần ra, một cái chân trơn bóng của cô lộ ra ngoài, quần treo trên cái chân kia.

Trình Ca giãy giụa muốn đứng dậy, anh nắm chặt bắp đùi trắng mịn của cô, cúi đầu xuống dưới.

Đầu óc Trình Ca nổ tung, anh đã mềm mại và linh hoạt chạy vào