XtGem Forum catalog
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328654

Bình chọn: 8.5.00/10/865 lượt.

g, giọng rất thấp, hỏi: “Không mệt sao?”

Trình Ca không lên tiếng.

Bành Dã nhẹ giọng nói: “Ngủ một lúc đi.”

Trình Ca nhắm mắt lại, hơi nhíu mày, thời tiết quá nóng, cả người đều nhớp nháp.

Phía trước, người đàn ông Tây Bắc đánh lạc đà, “hô” một tiếng, mở rộng cổ họng liền hát vang,

“Lần đầu tiên, đến nhà em, em á, không có nhà,

Mẹ em, đánh anh hai cái nắp nồi,

Lần thứ hai, đến nhà em, em ấy à, không có nhà,

Bố em, gõ anh hai cái tẩu thuốc,

Lần thứ ba, đến nhà em, em ấy, không có nhà,

Con chó vàng nhà em, cắn anh ra ngoài…”

Lục lạc vang trong gió sa mạc,

Bài hát ấy phóng khoáng vui vẻ, chanh chua dí dỏm, Trình Ca nghe, ấn đường nhíu chặt vô thức giãn ra. Lúc này, dường như nổi lên từng cơn gió, lành lạnh, xua tan cái nóng. Chiếc xe đó loạng chòa loạng choạng, đống rơm mềm mại, cộng thêm bôn ba quá mệt mỏi, chỉ chốc lát sau Trình Ca đã ngủ thiếp đi.

Bành Dã không hề ngủ, anh nằm nghiêng bên cạnh cô, cầm quạt hương bồ quạt cho cô.

Chờ người đàn ông hát xong, Bành Dã hỏi: “Mấy ngày nay trưởng thôn Ban Qua có ở trong thôn không?”

Người đàn ông nói: “Mấy hôm trước đi Cách Nhĩ Mộc rồi, không biết hôm nay về chưa. Anh tìm ông ấy hả.”

“Ừ.”

Hơn nửa tiếng, họ đến một ốc đảo nhỏ trong sa mạc, người đàn ông nói: “Nhà tôi ngay đằng trước, đi ngồi một chút không?”

Bành Dã nói không cần, còn phải lên đường gấp.

Quay đầu nhìn, Trình Ca đã thức, giọng hơi khàn, hỏi: “Đến rồi sao?”

Bành Dã nói: “Đến rồi.”

Anh đỡ cô dậy, mình nhảy xuống đống cỏ trước, lại đưa tay bế cô từ trên xuống.

Sau khi cảm ơn người đàn ông kia liền tạm biệt.

Bành Dã đi tới một căn nhà gạch ngói trong thôn, vào sân, phát hiện cửa chính đóng chặt. Hỏi bác hàng xóm, nói trưởng thôn Ban Qua đi Cách Nhĩ Mộc rồi, vẫn chưa về.

Đến tận giờ phút này, Bành Dã mới mơ hồ nhíu mày.

Trình Ca này không hề quan tâm bất kì món đồ nào, mạng cũng có thể tùy ý ném nhảy xuống vách núi, chỉ trừ máy ảnh.

Người khác không thể nào hiểu được, nhưng anh hiểu.

Lần gặp nhau trên cánh đồng hoang ấy, cô ôm máy ảnh ngồi trên nóc xe, nói: “Trình Ca. Tôi là nhiếp ảnh gia, Trình Ca.”

Ánh mắt cô, cả người cô, cùng máy ảnh là một thể.

Bành Dã kéo Trình Ca tới bên cạnh, nắm chặt hai tay sau lưng cô, đi về phía trước.

Chỉ lát sau, người đàn ông bên nhà hàng xóm làm việc về, nghe người phụ nữ trong nhà nói, đuổi theo ra con đường nhỏ gọi: “Này! Là đội trưởng Bành của đội ba phải không?”

Bành Dã bảo Trình Ca ở lại tại chỗ, chạy mấy bước tới. Người đàn ông kia chạy lên, vuốt mồ hôi trên mặt, đưa một cái chìa khóa xe cho anh: “Trưởng thôn bảo tôi giao cho anh.”

Bành Dã dùng sức vỗ vỗ vai anh ta, nụ cười phóng đại: “Người anh em, cảm ơn.”

**

Trình Ca không thể hiểu nổi Bành Dã đang suy nghĩ cái gì, chờ Bành Dã đi lại, cô hỏi: “Anh làm gì vậy?”

“Không có gì.” Bành Dã nói, anh xốc cánh tay cô lên đi về phía trước.

Trình Ca bị anh kéo, khó hiểu quay đầu lại: “Anh tới đây tìm người quen sao?”

Bành Dã không trả lời, ngược lại hỏi: “Bây giờ còn đi nổi không?”

“Đi nổi.” Trình Ca nói.

Vừa rồi cô ngủ nửa tiếng trên đống cỏ, tinh thần đã khá hơn nhiều. Cô vừa cúi đầu, ánh mắt rơi vào cánh tay Bành Dã, vết máu khô, áo dính thành mảng.

Trình Ca hỏi: “Vết thương trên tay anh thực sự không sao chứ, đã vào trong thôn rồi, không tìm người xem thử?”

“Không cần.” Bành Dã nói.

Họ phải đuổi theo thời gian, không rảnh để ý vết thương.

“Hay xem một chút đi.”

Thế là Bành Dã cúi đầu nhìn một chút, nói: “Xem xong rồi.”

Trình Ca: “…”

Trình Ca hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Bành Dã không lên tiếng trả lời.

“Lời hỏi anh đó?”

“Sau thôn có khe suối, dẫn cô đi tắm sạch một chút.”

Trình Ca không từ chối, đi mười mấy phút trong sa mạc, cô giống như đã chạy mười mấy chuyến marathon.

Đến bên khe suối, Trình Ca nhìn thấy thượng du cách đó không xa có một ngôi nhà gỗ nhỏ, có chút cảnh giác hỏi: “Chỗ đó có người ở không?”

Bành Dã quay đầu nhìn một cái, nói: “Nhà của thợ săn, đã cho khách ở nhờ, không có người.”

Trình Ca “ờ” một tiếng, không cởi quần áo, cả người ngồi vào trong nước, chợt cảm thấy thế giới vô cùng mát mẻ. Nước suối trong veo, cát vàng trên da, trên quần áo rỉ ra theo dòng nước, từng đợt sóng chảy xuôi đi xa.

Trong dòng suối sau lưng có mấy tảng đá, không đến nỗi khiến bả vai chìm vào nước, Trình Ca liền nằm xuống, để nước suối mát rượi rửa sạch tóc cô, còn có gò má phơi nắng đến phát bỏng của cô.

Cô rửa một bên má xong, quay đầu sang rửa bên kia, liền thấy cách đó không xa, áo gió của Bành Dã nổi trên nước, anh mặc áo thun mỏng, cả người ướt đẫm, quần áo đều dính sát.

Anh xoa tóc, nước đang hắt lên trên.

Bầu trời vừa cao vừa xanh, gió mát lướt nhẹ qua cây xanh,

Nước suối giội rửa thân thể Trình Ca, có lá cây trôi qua, ngứa một chút.

Anh nhận thấy được ánh mắt cô, ngước mắt nhìn sang. Anh vừa rửa mặt, sạch sẽ và rõ ràng, con ngươi đen hơi ẩm ướt.

Anh bình tĩnh nhìn cô mấy giây, nhấc chân đi về phía cô.

Anh che khuất bầu trời xanh trên đỉnh đầu cô, anh cúi người xuống, xách cô lên từ trong nước, kéo áo cô ra.

Trình Ca để mặc anh, thân thể ướt sũng của cô khẽ