Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328551

Bình chọn: 10.00/10/855 lượt.

Ca, sau đó tìm nước mua vào buổi sáng. Có một chai bị nứt, đổ ướt mấy cái áo thun.

Bành Dã lấy ra, trực tiếp ném lên đầu Trình Ca, lạnh nhạt nói: “Lau mặt hạ nhiệt một chút.”

Trình Ca lấy xuống lau mặt và cổ, gió thổi qua liền mát mẽ một lúc. Nhưng sự mát mẽ này rất nhanh bị hơi nóng xua đi.

Trình Ca đội cây quạt trên đầu, khoác áo thun ướt lên mặt làm mặt nạ chắn gió.

Bành Dã thấy dáng vẻ đó của cô, nhìn mấy giây, bỗng hừ cười một tiếng vô cùng nhạt.

Trình Ca nói: “Anh cười cái gì?”

Bành Dã nói: “Xấu. Giống thôn cô.”

Trình Ca: “Thường ngày anh gặp không phải đều là thôn cô sao?”

Bành Dã không nói, kéo cái vali sứt mẻ ra ngoài, nói: “Chọn đơn giản.”

Không có xe, lặn lội trong sa mạc, rất nhiều thứ đều không thể lấy. Trình Ca ném hết đồ trang điểm, đồ dưỡng da, quần áo cũng ném, chỉ để lại một bộ thay giặt, giày đi tuyết, giày leo núi ném hết.

Giày cao gót cũng ném, rơi xuống bên chân Bành Dã.

Bành Dã cụp mắt nhìn giày cao gót màu đen trên hạt cát màu vàng, mím chặt môi.

Trình Ca thích mang giày cao gót lúc làm tình. Anh vừa thấy đôi giày này, rất nhiều cảm giác liền nổi lên, ví dụ như mắt cá chân như ngọc của cô, hình xăm rắn yêu mị.

Cùng với cảm giác đau khi gót giày cọ xát lúc chân cô đá quẹt bắp chân anh, chân cô quấn ngang hông anh trong quá trình làm tình.

Thời tiết càng nóng hơn, anh khô miệng khô lưỡi, cổ họng bốc khói.

Lúc còn đang suy nghĩ, Trình Ca ngồi xổm dưới đất móc lấy giày lại. Cô vứt một đôi giày đi bộ khác. Đồ bỏ vào một cái ba lô, Bành Dã đeo lên vai, nói: “Đi thôi.”

Đi mấy bước, anh quay đầu nhìn mấy đôi giày vứt dưới đất, để phòng khi cần đến, tháo dây giày ra.

**

Đồi cát mềm mại kéo dài, đạp một cái lõm xuống, cực kì hao tổn thể lực.

Cả người Trình Ca đầy mồ hôi, áo thun ướt trên mặt trên cổ rất nhanh bị sấy khô.

Đi không bao lâu, cô chợt cảm thấy không đúng.

“Bành Dã.”

“Ừm?”

“Chúng ta không phải đang đi hướng Bắc.”

“Ừ.”

Trình Ca dừng lại, không đi nữa.

Bành Dã quay đầu, anh đội mũ, một đôi mắt đen và dài dưới vành mũ hơi híp lại, nhìn Trình Ca.

“Đi đi chứ.” Anh nói.

“Thôn Mộc Tử ở hướng Bắc.” Trình Ca nói.

“Quá xa, cô đi không tới.” Bành Dã nói.

Trình Ca mím môi, nắng gắt đến mức cô không mở mắt nổi: “Vậy anh định đi đâu?”

“Đi tới thôn của ông cụ đó xem thử.”

“Ông ấy đã nói trong thôn của họ chỉ có xe bò, vừa đi vừa về hai tiếng, chúng ta đã có thể đi nửa đường rồi.”

Bành Dã nói: “Quá nóng, cô đi không được.”

Trình Ca: “Tôi đi được.”

Bành Dã: “Muốn đi cũng phải chờ ánh nắng xiên, gần tối đi tiếp.”

“Đám tống tiền đó không đợi chúng ta thì sao? Hoặc Cáo Đen cướp ở phía trước?”

“Thì nghĩ cách tiếp.”

Trình Ca: “Chờ anh nghĩ cách, máy ảnh của tôi đã bị người ta bán rồi.”

Bành Dã nhàn nhạt nói: “Bán rồi cũng không đáng để cô dùng mạng đổi.”

Trong sa mạc vàng bát ngát, hai người mặc áo đen giống nhau giằng co.

Trình Ca: “Tôi muốn tìm máy ảnh.”

Bành Dã: “Cô thấy tôi có thể để cô đi trong sa mạc vào giữa trưa không.”

Trình Ca nhìn anh chằm chằm, mồ hôi làm lóa mắt, cô xoay người đi về hướng Bắc.

“Trình Ca.” Bành Dã gọi cô ở phía sau, cô không nghe.

Anh chạy đuổi theo, Trình Ca nhấc chân chạy, nhưng chưa được mấy bước đã bị Bành Dã kéo lại.

Trình Ca hít sâu một hơi, rất bình tĩnh khuyên anh: “Bành Dã, chúng ta đường ai nấy đi, được không? Bây giờ anh quản nhiều lắm rồi, tôi không thích, cũng không cần anh chịu bất kì trách nhiệm nào. Thật đấy, đó là máy ảnh của tôi, tôi quản là được.”

Lời này kích thích Bành Dã đến lạnh mặt, anh nắm chặt cổ tay cô, kéo lại.

“Anh cái người này có vấn đề gì vậy hả…” Trình Ca phản kháng, tách tay Bành Dã.

Bành Dã chợt xoay người, túm hai tay cô, quay cô lại, ghì nằm sấp dưới đất.

Cát bụi tung bay, cát ập xuống đầu Trình Ca.

Bành Dã cưỡi trên lưng cô, giữ tay cô sau lưng, rút dây giày ra trói cổ tay cô lại.

Trình Ca nằm sấp giãy giụa trên đồi cát, cả người xoay tới xoay lui: “Bành Dã anh nổi điên gì đó?”

Bành Dã cúi người kề sát đầu cô, cười khẩy một tiếng: “Đừng xoay, đừng trêu, cẩn thận tôi làm cô ở đây.”

“Anh lại dùng cái chiêu nát này!”

“Đối phó với cô vô cùng thực dụng.” Bành Dã cột chắc cổ tay cô, hơi ngồi xổm dậy, ra tay thô bạo lật cô lại ngay mặt, tóc cô bay trên mặt cát.

Anh rút dây thừng trong túi ra trói eo cô, trói vững vàng.

Trình Ca: “Bành Dã, anh là đồ chó (1)!”

Bành Dã đứng lên, mắt nhìn xuống người phụ nữ bên dưới, cười lạnh,

“Mẹ nó không phải tôi bị cô làm (2) rồi sao?”

(1) Nguyên gốc là 狗日的, là một câu mắng chửi người, ý chỉ địa vị thấp kém, có thể cùng chó phát sinh quan hệ. Câu này có thể tạm hiểu là con của con chó.

(2) Nguyên gốc là chữ 日 trong cụm trên, tức phát sinh quan hệ.

Ánh nắng gay gắt ập xuống, đồi cát vàng trùng điệp nhấp nhô, không có bờ bến.

Hơi nóng dâng lên như con sóng lớn.

Trình Ca bị trói hai tay sau lưng, dây thừng kéo ngang hông, thất thiểu đi trong sa mạc.

Cô giống như cá ngâm trong nước sôi, đi đến đâu cũng chạy không khỏi hơi nóng sôi sùng sục. Gió thỉnh thoảng thổi tới cũng là gió nóng, mồ hôi trên người đổ rồi bốc hơi, bốc hơi rồi lại đổ.

Có lúc cô p


Insane