Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210151

Bình chọn: 8.00/10/1015 lượt.

có gió.

Mỗi khi sập tối mặt trời lặn, trên biển luôn có một khoảng thời gian yên lặng, không có gió, cũng không có sóng. Yên ắng đến mức giống như đất liền.

Trình Ca đi theo đoàn người hạ buồm xuống, đứng bên lan can xem mặt trời lặn.

Sau khi tới đây, cô không cầm máy ảnh vào bất cứ lúc nào nữa. Cô không cần chia sẻ với người khác, cũng không phục vụ cho bất kì người nào. Nhiều cảnh đẹp hơn cô lựa chọn một mình hưởng thụ.

Mặt trời vừa lặn, bên ngoài liền trở lạnh.

Gió bắt đầu nổi lên, Trình Ca vươn tay. Jon đi sang đứng bên cạnh cô. Cô không bị quấy rầy, năm ngón tay xòe ra bắt lấy gió, tựa như đó là dòng nước chảy.

Jon hỏi: “Cô rất thích gió?”

Trên gương mặt Trình Ca có sự ung dung lạnh nhạt, cô nói: “Đó là người yêu của tôi.”

Jon cười: “J, cô có lúc giống một nhà thơ vậy.”

Trình Ca không giải thích. Cô giẫm lên một bậc lan can, thân trên treo ra phía ngoài, tay vươn xa hơn, cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của cô xoay vờn quanh, quấn quýt cùng gió.

Giữa ngón tay cô, Jon thấy được gió có hình dạng, linh động, phản chiếu trên mặt biển chảy xuôi màu xanh mực.

Mỗi ngày cô đều có thể chơi với gió rất lâu. Jon nghĩ, suy nghĩ của người làm nghệ thuật đều lạ lùng thật.

Anh ta cũng lén thảo luận về gương mặt lãnh đạm cao cao tại thượng của cô, dáng người trắng nõn tuyệt diệu của cô với thủy thủ, tò mò tại sao bên cạnh người phụ nữ quyến rũ này không có đàn ông vây quanh, đoán có phải cô từng bị tổn thương tình cảm không. Việc này dường như quyến rũ hơn.

Nhưng mọi người không hề có ý đồ không an phận với cô, chỉ là một chút niềm vui và an ủi trong cuộc sống thủy thủ kham khổ, mỗi ngày nhìn cô hờ hững đi tới đi lui trên tàu, đáp một hai câu, cuộc sống đơn điệu liền có màu sắc.

Nếu muốn dùng màu sắc để hình dung, cô chắc là màu xanh nước biển, thường nhàn nhạt, hơi lạnh lùng, trầm tĩnh, ung dung, ẩn chứa tâm sự, lại không hề đau buồn; nhưng nhìn lâu, lại tựa như ẩn chứa bí mật.

Đúng, cô nên là màu xanh nước biển, sự quyến rũ vắng lặng.

Sau bữa tối, Trình Ca về cabin của mình, trong ngăn kéo của cô để một xấp ảnh của triển lãm ảnh 《Phong ngữ giả》.

Cô rất lâu không lật xem, hôm nay chợt nhớ tới liền ngồi dưới đèn bàn, tâm trạng không hề nhấp nhô xem từng tấm một.

Cô ngủ thật sớm. Ở một mình, có một cái giường tầng, còn có hai cái võng.

Tối nay cô ngủ trên võng, sóng biển khẽ lay động, cô ngủ yên ổn.

Vào ban đêm, loa phóng thanh trên tàu truyền đến lời cảnh cáo tức giận của thuyền trưởng Becker: “… Mời nhanh chóng rời khỏi chỗ ở của cá voi…”

Có tàu đánh bắt cá voi.

Trình Ca bị đánh thức, lập tức xoay người xuống dưới, nhanh chóng mặc quần áo mang giày ống. Quần áo nhiều lại dày, đến lúc cô mặc xong, nghe được cụm từ như “Sẽ phát động tấn công”.

Trình Ca kéo cửa cabin ra, vừa chạy lên mạn tàu, một tiếng nổ đùng, một hồi lực va chạm khổng lồ tới từ phía sau. Chiến đấu đã sớm bắt đầu! Cả con tàu chao đảo, cô bay nhào ra ngoài một cách không kiểm soát đụng vào lan can, phần bụng đau đớn một trận.

Cô nghe thấy tiếng gió ào ào, quay đầu nhìn. Ảnh của 《Phong ngữ giả》 cô xem xong quên cất vào ngăn kéo đón gió bay vào bầu trời đêm và biển giống như tuyết rơi.

Cô thử đi bắt lấy, lòng bàn chân trơn trượt, cô nắm chặt lan can đứng vững. Một âm thanh vang dội hơn, một cái đụng mãnh liệt hơn, thân tàu nghiêng trên diện rộng.

Trình Ca bị hất ra ngoài, gần như ngã ngất. Nước biển gần không độ bao phủ cô, lạnh buốt, tê cóng, tanh, đắng chát, giống như cảm giác khi ôm anh lần cuối cùng.

Cô không phản kháng, cô không có sức. Cô cùng những tấm ảnh đó chìm xuống đáy biển lạnh như băng.

Cuối cùng có thể đi cùng với anh, một mình du lịch rất cô đơn.

Mọi thứ trên mặt biển đi cách xa cô. Cô lặng yên không một tiếng động, rơi vào thế giới màu xanh.

“Trình Ca, nếu như có ngày anh không từ mà biệt, em phải tha thứ cho anh.”

“Bành Dã, tôi nợ anh một mạng.”

Đúng vậy, cô đã tha thứ cho anh, cho nên phải cố gắng sống tiếp.

Mạng cô nợ anh, phải mang sinh mạng của hai người sống tiếp.

Đúng vậy,

Anh khảng khái hy sinh thân mình, cô cố gắng hết sức cầu sinh. Sống, là cách cô hoàn lại sinh mạng cho anh.

Giọt lệ đầu tiên rơi vào biển cả.

Nước tràn vào miệng cô, cô gắng hết sức bơi lên, hướng về nơi có ánh sáng; đáy tàu đụng vào vai cô, nước lạnh thấu xương.

Cô nổi mạnh lên mặt nước, dùng hết sức lực toàn thân la to: “HELP!”

“HELP!”

Khoảnh khắc ấy, cô trở thành người phòng thủ giống như anh.

Khoảnh khắc ấy, linh hồn cô được chính cô cứu vớt.

**

Lại một ngày, trời trong nắng ấm.

Trên biển chỉ có gió nhẹ hiu hiu, nước biển xanh giống như đá quý sáng long lanh. Thủy thủ đoàn đang sửa tàu. Trình Ca sau khi bị cảm, thân thể cô bình phục.

Cô quấn chăn đi lên mạn tàu hít thở không khí trong lành, nhìn thấy Jon ở dưới sửa lan can, hỏi: “Có cần giúp một tay không?”

Jon nheo mắt nhìn lên cô: “Có thể xuống giường rồi sao?”

“Thân thể khỏe rồi.”

“Hy vọng rơi xuống nước không khiến tâm trạng cô quá tệ.”

“Không có. Đây là sinh mạng thứ hai.” Trình Ca nói xong, nói, “Jon, qua một khoảng thời gian, tôi phải tạm biệt các anh rồi.”