80s toys - Atari. I still have
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326260

Bình chọn: 9.00/10/626 lượt.

ấu Bắc Cực quá, thủy thủ đoàn của tàu Phil bận sứt đầu mẻ trán.”

“Các anh nên ít tới đi.” Trình Ca nói.

“Hửm?”

“Khí hậu ấm lên làm cho thức ăn của gấu Bắc Cực ít đi, cho ăn là ý tốt, nhưng nên đổi cách khác.” Trình Ca nói, “Các anh cứ như vậy sẽ khiến gấu Bắc Cực tưởng rằng loài người là bạn tốt.”

Jon sững sờ, thoáng chốc câm nín. Gấu Bắc Cực thực ra là loài khó tiếp cận, nhưng gấu ở khu vực này quen thuộc với họ. Ngẫm lại quả thực bất an.

Trình Ca phủi nước trên người. Đột nhiên, một con gấu Bắc Cực con nhào tới, lăn một vòng trong lòng cô. Cô sửng sốt, luống cuống tay chân ôm nó, nhưng nhóc kia lại chạy mất.

Trình Ca trầm mặc không nói gì.

Jon thấy, hỏi: “Đụng vào cô rồi?”

“Không có.” Trình Ca lắc đầu, bình thản nói, “Nhớ tới một người.”

“Ồ?”

Trình Ca nói: “Cảm giác nó ôm lấy giống như cái ôm lần cuối cùng của tôi và anh ấy.”

Jon rất tò mò: “Mềm mại?”

Trình Ca nói: “Lạnh như băng.”

Jon sửng sốt.

Một năm rồi, đây là lần đầu tiên Trình Ca nhắc đến quá khứ của cô, đôi câu vài lời.

Jon là thủy thủ trên tàu bảo vệ cá voi tên “Les Watson”, phụ tá của thuyền trưởng Becker.

Nhiệm vụ của tàu bảo vệ cá voi tên “Les Watson” là bảo vệ cá voi và cá mập Bắc Băng Dương tránh khỏi sự tàn sát của tàu đánh bắt cá voi Nhật Bản.

Một năm trước, Trình Ca dùng thân phận nhiếp ảnh gia độc lập đi theo đội tàu của họ chụp ảnh tài liệu bảo vệ cá voi.

Khi đó, họ chỉ biết tấm ảnh 《Người phòng thủ》 của cô: Một tấm ảnh người đàn ông bảo vệ linh dương Tây Tạng trúng đạn quỳ trong tuyết giành được Giải thưởng Pulitzer cao nhất thế giới, để cho thế giới biết một nhóm người phương Đông ấy, để cho phương Tây bắt đầu nhận thức được trừ voi và tê giác ra, còn có linh dương Tây Tạng.

Mà điều tất cả mọi người đều không biết là, sau khi gửi tấm ảnh đó, Trình Ca đã hủy bản backup của mình. Cô không xem tấm ảnh đó nữa, 《Người phòng thủ》 chỉ tồn tại trong ghi chép của người khác. Không ai biết được tâm trạng của cô khi chụp tấm ảnh ấy, không ai biết cô đã nhẫn tâm với mình bao nhiêu, cô nhất định phải để cho toàn thế giới đều biết mảnh đất dưới chân anh.

Mà mười tháng sau khi cô lên tàu, phim tài liệu tiếng Anh《Biển cá voi》ra đời, gây chấn động trên phạm vi toàn thế giới. Dư luận, tiền bạc, sức người, sức của, sự ủng hộ của các nguồn tràn tới khu vực bảo vệ cá voi nhiều hơn.

Sau đó, Trình Ca không đi, cô ở lại tàu của họ chụp ảnh tài liệu tiếp sau, bảo họ đối đãi với cô như thủy thủ. Cô là người châu Á duy nhất trên tàu.

Trong mắt mọi người, J là một người phụ nữ phương Đông gợi cảm lại thần bí, có một sự trầm lặng từ trong ra ngoài, giống như phương Đông cổ kính xa xôi.

Cô chưa từng mừng rỡ, nhưng cũng không để lộ vẻ mặt buồn rầu, không tiêu cực chán nản. Cô rửa boong tàu, đốt nồi hơi, buộc dây thừng, kéo buồm lên cùng họ… Mọi việc thủy thủ làm cô đều làm.

Cô thường ngồi xếp bằng trên boong tàu, hóng gió lạnh Bắc Băng Dương, uống rượu mạnh của Nga, hút thuốc lá, thờ ơ nhìn một đám đàn ông hát điệu kéo thuyền.

Thỉnh thoảng họ huyên náo buồn cười, cô còn có thể cười cười, phần nhiều là sự chế giễu trong lời nói, thỉnh thoảng không nói gì trợn mắt trắng.

Cô thích nghe âm thanh của gió, đặc biệt là lúc giương buồm. Nghe tiếng gió, cô sẽ trông lên, ngước nhìn chỗ họ mãi mãi không thấy được.

Cô cũng rất thích ngắm sao. Trong vòng Bắc Cực, bầu trời sao trên đại dương đẹp như truyện cổ tích. Vào ban đêm, cô thường quấn áo lông dày ngồi trên boong tàu ngắm bầu trời sao.

Ngắm xong rồi quay lại cabin, đôi mắt giống như dùng nước Bắc Băng Dương rửa qua, trong vắt, trong veo, còn có chút lạnh lẽo.

Dần dần, trong thủy thủ truyền ra, cô biết sáu chòm sao: Chòm sao Đại Hùng, chòm sao Tiểu Hùng, chòm sao Thiên Hậu, chòm sao Thiên Nga, chòm sao Thiên Cầm và chòm sao Thiên Ưng.

Thuyền trưởng Becker biết rất nhiều chòm sao, nói muốn dạy cô. Cô nhả khói thuốc, không có hứng thú quay đầu sang chỗ khác không nhìn.

Thỉnh thoảng có nhiều người ngồi trên boong tàu ngắm sao, cô bị quấy rầy đến bực mình, liền kể câu chuyện thần thoại Trung Quốc cho họ, chỉ vào Ngân Hà rực rỡ trên bầu trời kể Ngưu Lang Chức Nữ. Kể xong, cô nói:

“Về sau tôi mới biết, thì ra chòm sao Thiên Cầm và chòm sao Thiên Ưng là Ngưu Lang và Chức Nữ.”

Jon và mấy thủy thủ nghe, không hiểu “về sau” đó là như thế nào. Nhưng có lẽ vì nói tiếng nước ngoài, giao tiếp xảy ra vấn đề.

Lúc cô kể chuyện cho họ cũng bình thản. Kể xong, cô nói một cách nhàn nhạt: “Nơi này nên có một điếu thuốc.”

Cho nên, Jon rất khó tin Trình Ca sẽ hình dung cảm giác lúc ôm một người là “lạnh như băng”.

Sau khi xem gấu Bắc Cực xong trở về, anh ta thảo luận với thủy thủ chung cabin. Đối phương nói: “Tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ, cô ấy nói sai hoặc cậu nghe lầm rồi.”

Jon suy nghĩ một chút, nói: “Lời giải thích này hợp lý.”

Sập tối, tàu của họ tuần tra trên Bắc Băng Dương. Jon và mấy thủy thủ đi hạ buồm, theo thường lệ gọi: “J, hạ buồm thôi.”

Giương buồm và hạ buồm là việc Trình Ca nhất định muốn tham gia. Cô thích âm thanh cánh buồm nổi lên trong gió.

Hôm nay hạ xuống hơi sớm, trên biển không