
biết ơn tên đối thủ này,
Bởi vì trong những ngày tăm tối khó đi nhất, nó luôn để lại một chùm sáng, lướt qua tôi, sửa đổi tôi, soi sáng tôi;
Khi tôi đứng dậy, đứng thẳng hết lần này tới lần khác, nó rốt cuộc chịu thua, hai tay dâng vinh quang của sự hồi sinh tối cao cho tôi.
Đúng vậy.
Chết rất dễ dàng, nhưng sống mới là đại khí (4).
(4) Đại khí: là phong độ, thái độ, phong cách làm việc, đối nhân xử thế của một người; là một loại sức mạnh vô hình tỏa ra bên ngoài tổng hợp tư chất của một người. Đại khí là một loại khí phách dung nạp trăm sông, ôm nhật nguyệt, một loại sức mạnh ung dung hào phóng, tự nhiên vốn có, một loại thái độ thành thục khoan hậu, yên lặng hài hòa.
Trình Ca ngẩng đầu lên, ngắm bầu trời xanh đến mức khiến lòng người mê say, phả một hơi khói thuốc thật dài. Gió thổi tan khói, sợi tóc cô đang bay, cô nhàn nhạt nở nụ cười.
Nhớ bầu trời xanh, mặt trời mọc nghiêng giữa ngón tay anh, chim ưng đang qua lại. Anh nói với chim ưng: Trình Ca, ngày mai là một ngày đẹp.
Anh nói như vậy thì tất nhiên sẽ như vậy; bởi vì —— Anh biết gió đến từ đâu.
**
【Chính văn】
**
Thuyền trưởng Becker đứng ở mạn tàu kêu một tiếng, gọi Jon đang sửa tàu tới, nói: “Cậu lên bờ với tôi, đi đón một người còn lợi hại hơn hoa tiêu. Anh ấy là chiến sĩ trên thảo nguyên Khả Khả Tây Lý, tới tàu chúng ta tham quan.”
“Được.” Jon hỏi, “Xưng hô như thế nào?”
“Anh Ye.” Thuyền trưởng Becker đưa lá thư cho anh ta, nói, “Tên ở đây.”
Jon cầm lấy tờ giấy, nhìn một cái, nói: “Thuyền trưởng, ông nên bổ túc kiến thức thông thường đi.”
“Hả?”
“Họ ở phía trước. Không phải anh Ye, là anh Peng.” Jon nói, “Khả Khả Tây Lý. Anh ấy là người Trung Quốc đó.”
——————————————————————————————-
Ngoại truyện sẽ có trong ebook nhé. Tớ đang beta, ebook sẽ ra trong thời gian sớm nhất nên hy vọng các bạn không tự làm và chia sẻ ebook.
Dưới đây tớ chia sẻ lời tác giả với các bạn. Đoạn tớ đăng là đoạn Cửu Nguyệt Hi giải thích về kết cục, có một số đoạn theo tớ nghĩ không còn phù hợp với bản sau khi sửa nữa nên tớ sẽ không làm những đoạn đó.
Lời tác giả:
Thảo luận một chút về kết cục tốt nhất của bản văn này với các bạn,
1. Hai người tự sống thật tốt, không thiếu nợ nhau không qua lại. Họ đã là soulmate, không thể có bất kỳ cái gì chia cách họ. Cái này không hợp lý cộng thêm nói vớ vẩn.
2. Bành Dã đi Thượng Hải cùng Trình Ca, cái này không cần tôi nói. Thối rữa. Bành Dã rời Khả Khả Tây Lý thì không phải là Bành Dã nữa. Trong mắt tôi, cái này là một cách làm biến mất bản thân.
3. Trình Ca ở lại Khả Khả Tây Lý với Bành Dã, lý do như trên. Trình Ca dĩ nhiên ung dung bình thản, nhưng tính chất không bị trói buộc giống như chim ưng trong xương cốt cô bị xóa sạch.
4. Bành Dã ở Khả Khả Tây Lý, Trình Ca chạy khắp mọi nơi, thỉnh thoảng gặp anh. Trạng thái luôn duy trì trong khoảng chương 65. Kết cục này hợp lý, nhưng kém một chút. Dùng kết cục thứ năm nói cho các bạn biết cái kém này ở đâu.
5. Trong bản văn, bệnh tình của Trình Ca chuyển biến tốt và nói từ một mức độ nào đó, sự buông tay đối với đau khổ trước đây là Bành Dã kéo cô một cái. Nhưng tôi cần để cho bản thân cô kéo cô một cái, để cô đứng lên bằng chính sức của mình. Bất luận là chuộc tội hay làm việc thiện, cô phải đi con đường của mình, chứ không phải được Bành Dã dẫn dắt từ đầu đến cuối. Cô phải có sự độc lập của mình.
Sau khi Bành Dã (?), Trình Ca bình tĩnh cố gắng sống, mang theo chí hướng và nguyện vọng của anh, vì câu “tha thứ cho anh” anh nói, vì một mạng nợ anh, vì công cuộc bảo vệ động vật tít ngoài rìa thiếu người thiếu sức nhất mà dùng hết một phần sức lực của mình. Bành Dã từng cứu cô, cô là hai mạng, nhất định phải chiếu sáng tỏa nhiệt, chứ không phải tự tử vì tình lạnh lẽo. Điều tôi muốn viết là một đôi tình nhân khảng khái thực sự có niềm tin, anh biết nếu như có việc ngoài ý muốn, em phải tha thứ cho anh không thể đồng hành cùng em, em phải tiếp tục đi về phía trước. Anh vừa nói, cô liền hiểu. Cho nên đi về phía trước, không quay đầu lại.
Điều tôi muốn viết là một người phụ nữ thực sự có phẩm chất “cứng cỏi” này. Không phải người phụ nữ mất đi đàn ông thì không chịu nổi một đòn.
Đây cũng là lý do tại sao tôi loại bỏ kết cục thứ sáu: Trình Ca tự tử vì tình. Nguyên nhân thứ yếu là cá nhân tôi luôn không thích tự tử vì tình, cho dù người không muốn quan tâm tới trách nhiệm, mất niềm tin, không còn hy vọng nữa thì vẫn còn bố mẹ. Nguyên nhân chính thì là:
Có người nói hai người cùng chết thì không phải là đau buồn. Cái này nếu phân tích cụ thể, đối với câu chuyện này của tôi mà nói là thối rữa. Sự cứu rỗi của Bành Dã đã hoàn thành ngay từ đầu câu chuyện, bản văn này thực ra là quá trình cứu rỗi và lột xác của Trình Ca. Cô tự tử vì tình, chứng minh tất cả thay đổi trước đó toàn bộ là lâu đài trên không, là lực tác động từ bên ngoài của Bành Dã gây cho cô. Nhưng cô lựa chọn sống một cách kiên cường và bình thản, là bởi vì sự thay đổi và chuộc tội của cô phát ra từ chỗ sâu nhất nơi đáy lòng cô. Cô không dựa vào bất kì ai, mà là dựa vào chính mình phá kén lột xác thành công. N