nh tự nhiên quá mức cần thiết. Cậu ta mới tới nhà nó có
một ngày mà đã giống như là người trong nhà chứ không còn là khách nữa.
Mà hình như chính nó trở thành khách mới phải. Nhưng ưu điểm của cậu ta
chính là nấu ăn cực ngon, khiến nó không khỏi cảm phục.
Bây giờ hai người đang ngồi yên vị trên bàn ăn, thưởng thức món bánh mì kẹp thịt ngon quá trời luôn
- Cậu kiếm bánh mì ở đâu vậy?
- Sáng sớm tôi đã đi mua rồi thưa tiểu thư
- Cậu đừng có mà giở giọng đó là chết với tôi, tôi không dám nhận đâu. Cứ kêu tôi là Nhiên được rồi
- Vậy ăn tiếp đi Nhiên
- Ử đồ ăn cậu nấu ngon thiệt đó. Ước gì ngày nào tôi cũng được ăn ngon như thế này
- Chỉ cần cậu cho tôi ở đây thì ngày nào tôi cũng nấu như vầy cho cậu ăn.
- Thiệt sao.
- Ừ- Thiên Bảo nói với một nụ cười hoàn hảo. Có thể nói đó không khác gì nụ cười của thiên thần. Luôn tự nhiên và dịu dàng, Nó không ngờ mới lên thành phố có hai ngày mà đã gặp được hai thiên thần sống rồi. Mà đúng
không nhỉ? Tên Tiểu Thiên kia là thiên thần sao? Hay là ác quỷ? Nó không biết, nhưng thôi kệ. Bây giờ nó đang vui cứ liệt cho hắn vào danh sách
thiên thần một chút cũng được, dù sao ai cũng nói hắn là thiên thần mà!
- Nhiên- Đang đăm chiêu suy nghĩ chợt Thiên Bảo quơ tay liên tục trước mặt làm nó giật cả mình.
- Cậu làm gì vậy?
- Thấy cậu đăm chiêu suy nghĩ tôi không thể không nhắc nhở. Bây giờ là 7 giờ thiếu 15 bộ cậu tính ở nhà với tôi luôn sao?
Chết rồi, Nó quên mất là mình còn phải đi học. Nếu không nhờ có Thiên
Bảo nhắc nhở thì tiêu rồi. Nhiên vội vã thay đồ rồi dắt xe khỏi nhà
Đúng 7 giờ thiếu 10 nó lên đường đến trường trong tư thế sẵn sàng không quên chào Thiên Bảo:
- Tôi đi học đây- Đây chính là lời chào theo kiều của nó!
- Chúc buổi sáng tốt lành- Thiên Bảo nói nhưng nó không quay lại mà
thẳng tiến đến trường vì “nhiệm vụ” bây giờ của nó là...đi học
...........................
Vừa đến lớp, điều đầu tiên nó có thể thấy là tên Tiểu Thiên đang nằm gục trên bàn, coi như hắn ta hôm nay có chút tiến bộ đi học sớm ghê!
- Này, sao cậu nằm gật gù ở đây vậy
Chẳng có tiếng trả lời đáp lại, tức thiệt. Tên này bị bệnh khinh người quá đáng rồi!
- Này
Nó vẫn chưa chịu thua tiếp tục lay hắn dậy. Vài giây sau, cũng chưa có
tiếng động tĩnh gì từ hắn. Tức mình, nó tung cú đấm: “RẦMMMM”. Cái bàn
có một chút chấn động mạnh rồi đây. Nếu nó không lầm trước cảnh tượng
trước mặt. Cái bàn bị lúng xuống một lỗ rất sâu. Híc! Tiêu rồi! Tất cả
là tại hắn mà!
- Này, ai cho cậu là phiền giấc ngủ của thiên thần Tiểu Thiên vậy
Nó quay lưng lại, thì ra là một đám người cùng lớp. Híc!!! Mà không, đám người này nó chưa từng gặp mặt vậy chắc là từ lớp khác tới rồi
- Các cậu không thấy là cậu ta hơi bất lịch sự sao?
- Thiên thần thì cần gì lịch sự với thứ như mày
A! Con nhỏ này làm nó điên rồi đây. Sao nó có thể nói như vậy chứ?
- Này cậu kêu tôi là thứ gì hả?
- Thì thứ rác rưỡi chứ còn gì nữa
Nó giơ tay lên định quăng cho nhỏ này nắm đấm vì cái tội dám chọc tức
Ngọc Nhiên ta đây thì...sao vậy nè...tay của nó bị hai con nhỏ giữ lại
không thể nào nhúc nhích được! Híc!!!
- Không biết gì thì đừng có mà làm bậy, coi chừng mang họa vào thân đấy. Bây giờ tới tao nè!
Tình trạng bây giờ có thể nói là chết chắc rồi! Con nhỏ đó đang định
tung nắm đấm vào nó ư? Nó cố gắng chống cự, nhúc nhích hai cái tay...
nhưng làm sao đây? Tay của nó giống như là bị gián sắt vậy, cứ dính cứng ngắt vào tay hai con nhỏ thuộc hạ của con kia. Còn nắm đấm của con kia
thì đã gần trước mặt nó rồi...
Nó không dám nhìn đâu. Chắc chắn là sẽ rất đau đấy! Đây là lần đầu tiên
nó bị đánh ư? Không thể nào! Làm sao bị đánh oan uổng như vậy được!
1...2...3s trôi qua, sao nó không cảm thấy đau nhỉ? Hay là... nó mở mắt ra. Nó có
nằm mơ không đây? Tên Tiểu Thiên kia đang đứng giữ chặt tay con nhỏ kia
không cho nó bay vào mặt nó.
Nó vẫn tròn mắt nhìn cái cảnh tượng đang xảy ra trước mắt, còn Tiểu Thiên vẫn điềm tĩnh nói:
- Cùng là con người, đừng hễ một chút là đánh nhau
Giọng của hắn vẫn sắc lạnh nhưng đầy thuyết phục. Còn con nhỏ kia thì rất chú tâm nghe lời giáo huấn. Mà nhìn lại hình như không phải, mà là nó đang
ngắm hắn thì đúng hơn. Hắn buông tay con nhỏ đó ra nhưng nhìn kìa con
nhỏ đó vẫn chưa chịu buông ra, nó cố gắng nắm lại. Cuối cùng hắn giật
mạnh ra, chắc con nhỏ đó đau lắm nhưng nó làm như không có chuyện gì vẫn ngoẻn miệng cười một cái. Hình như con nhỏ này đang cố gắng lắm rồi con nhỏ đó xoa cái tay hắn vừa mới nắm một cách nâng niu.
- Bây giờ ba người có thể về lớp rồi đó
Chỉ cần câu nói đó thôi, hai con nhỏ kia đã buông tay nó ra rồi cùng con
còn lại bước ra khỏi lớp một cách ngoan ngoãn. Nó còn nghe đâu con kia
nói:
- Chắc tao sẽ không bao giờ rửa tay nữa quá!
Híc! Thiệt không chịu nỗi luôn. Xem nào, bây giờ nó đang xoa cái tay đau
điếng vì bị hai con kia giữ chặt quá lâu, còn hắn thì quay lại chỗ cũ và nằm xuống y như tình trạng ban đầu.
- Này, tôi sẽ không cám ơn cậu đâu, ai bảo...vì cậu mà tôi mới bị tụi nó đánh chứ bộ
Vẫn không có động tĩnh gì từ hắn, thôi kệ, dù