sao hắn đã cứu nó, nó sẽ
không kiếm chuyện nữa! Nó ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình.
- Lúc nãy chỉ là thấy ồn ào quá nên tôi mới đứng lên thôi
Là hắn nói đấy sao? Nó không tin nỗi nữa, nhưng thực sự cuối cùng hắn
cũng trả lời lại. Vậy là nó lại nghĩ có khi nào tên này bị chứng “tiếp
nhận thông tin chậm” không nhỉ? Nhưng nếu vậy thì hắn cũng không nên trả lời như vậy với nó chứ! Thật là quá đáng!
Tiếng trống đánh vào học bắt đầu một cách vội vã, cô giáo vào lớp và nhìn
thấy...thấy gì ấy nhỉ? Nếu nó không lầm thì đó chính là cái “dấu vết” mà cú đấm lúc nãy của nó gây ra:
- Nhiên, bàn của em bị sao vậy?
Nó nhìn xuống, cái bàn bị một cái lỗ nghiêm trọng ngay phía trên mép bàn. Nó đứng dậy ấp úng:
- Dạ...nó bị
- Thưa cô bạn Nhiên đã làm cái bàn như vậy đấy ạ
Từ đâu, con nhỏ Trân ở đằng sau đứng lên mách lẻo. Nó quay lại cho con nhỏ một tia nhìn hình viên đạn nhưng hình như con này không biết sợ. Nó vẫn đứng dõng dạt nhìn cô giáo
- Có đúng vậy không Nhiên?
Làm sao đây? Nó cứ đứng chết chân tại chỗ và hình như cái miệng của nó cũng không thể nói nên lời, nó cứ mấp máy:
- DD..a
Hỏi nó không được, cuối cùng cô giáo chuyển hướng sang cái tên ngồi bên cạnh nó
- Tiểu Thiên, em đứng lên cho cô biết có phải bạn Nhiên đã đập bàn không?
Hắn đứng dậy, nhìn mọi người, trong đó có cả nó. Nó nhìn hắn với đôi mắt
ngây thơ nhất có thể, hi vọng hắn có thề giúp mình. Rồi hắn nói với cái
giọng lạnh lùng như mọi khi:
- Dạ, phải
Híc! Tên này, sao hắn lại hại nó như vậy chứ! Hắn vừa mới giải vây cho nó
với mấy đứa kia mà. Nó nhìn hắn với thái độ tức giận. Còn cô giáo thì
nghiêm túc phán:
- Nhiên, em đã phá hoại tài sản của nhà trường vì vậy cô yêu cầu em bồi
thường và em còn phải chịu phại để lần sau không tái phạm nữa!
- Dạ...em
- Lát nữa hết giờ học em ở lại dọn dẹp hội trường đi
- Sao ạ?- Nó ngạc nhiên trước yêu cầu của cô giáo, nó phải lao động ư? Không thể nào
Nó ngồi xuống nhìn Tiểu Thiên với ánh mắt tức giận- “Hắn đúng là đồ đáng
ghét”, nhưng Tiểu Thiên không nhìn nó mà chú ý một thứ gì đó ngoài cữa
sổ. Ngoài đó chắng có gì...chỉ có mây...có trời...nhưng có lẽ với Tiểu
Thiên có cả người...mà cậu đang nhớ...
Nhưng tiết học cứ vậy mà trôi qua trong không khí yên lặng, còn nó thì không
yên chút nào! Cái mà nó đang phải đối diện là hình phạt trước mắt mà nó
thì không muốn bị phạt chút nào!
Tiếng trống vang lên, giờ ra chơi bắt đầu, nhưng hôm nay nó không muốn ra
ngoài, nó sẽ ngồi trong lớp để dạch ra kế hoạch lao động thật nhanh
- Này, sao cậu không ra ngoài chơi đi- Đó là tiếng của con nhỏ Trân ngồi
bàn sau, chính con nhỏ này đã hại nó không phải đi lao động đây mà
- Tôi nghĩ là không cần đâu- Nó lạnh lùng đáp lại
- Sao hả? Giận mình chuyện ban nãy phải không?
Cái con nhỏ này đã làm lại con nhắc nữa chứ! Thật đáng ghét! Nó im lặng không thèm nói nữa.
- Lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi
Con nhỏ này đang nói gì vậy chứ? Vừa đấm vừa xoa ư? Vừa hại nó phải đi dọn
vệ sinh khổ sở mà bây giờ nói chuyện này là hiểu lầm là sao chứ?
- Cậu nghĩ là hiểu lầm thôi ư? Hiểu lầm mà hại tôi phải đi dọn vệ sinh ư? Nếu chỉ là hiểu lầm thì cậu hãy đi dọn vệ sinh dùm tôi đi- Nó tức giận
nói
- Cậu bình tĩnh đi, cậu nghĩ thử coi, nếu bây giờ tôi không đứng lên nói
thì lát nữa từ từ cũng lòi ra cậu chính là thủ phạm thôi
- Nhưng cậu không nói tôi đâu nói cậu câm- Nó cãi bướng, bây giờ nó cũng
thấy cái ý kiến của con Trân này là hợp lý, nếu nó không đứng lên thì
đâu chắc là không có đứa đứng lên, nhưng nhận tội sớm hình như vẫn có vẻ tốt hơn phải không nhỉ? Nhưng nó không thể mất thể diện được nên nó
đành nói vậy.
- Thì cậu cũng có quyền không nhận tội vậy, tôi đâu có ép
Đúng là con nhỏ này cũng không phải dân vừa, nó nói câu nào là con này đớp lại cậu đó ngay
- Nhưng nếu lúc đó tôi không nhận tội thì cô điều tra ra tội của tôi sẽ nặng hơn
- Đó...chính cậu cũng thừa nhận rồi đó, nếu tôi không nói thì biết đâu tội của cậu sẽ nặng hơn thì sao?
Chết chưa, không ngờ nó lại tự đưa mình vào rọ, bây giờ thì làm sao cãi tiếp đây? Thế là nó đành tìm cái thoái lui
- Tôi cãi không lại cậu
- Không phải là không lại mà là tôi có lý nên cậu không thể nói được
- Cứ cho là cậu có lí đi vậy thì bây giờ tôi phải cám ơn cậu hả?
- Không cần đâu, chỉ cần cậu không giận tôi là được rồi
Sau đó con nhỏ cố gắng gặng một nụ cười hiền lành nhất có thể làm tôi không thể không gật đầu... Vậy là tôi đã tha thứ cho con nhỏ đó ư? Không thể
tin được một người khó tính như tôi mà lại chịu thua một con nhỏ như
vậy...Có phải tôi bị nó chơi xỏ không nhỉ? Cũng không biết nữa nhưng bây giờ việc trước mắt của nó là chuẩn bị dọn dẹp cái hội trường kinh khủng của trường này. Không biết nó ra sao nhưng nghe nhỏ Trân nói nó rất dơ
bẩn phải không nhỉ? Và không những thế, con nhỏ này còn ác độc hù tôi
thêm một câu: “Theo mình được biết là vào 12 trưa trong đó thường có ma
đấy!” Nghe xong câu đó mặt nó tái mét, chắc nói cũng không ai tin đâu,
một đứa giỏi võ đầu đội trời chân đạp đất như nó mà lại đi sợ ma đấy!
- Hay cậu ở lại dọn