Teya Salat
Angel And Devil

Angel And Devil

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322212

Bình chọn: 7.00/10/221 lượt.

u ta, sao cậu ta có thể nghĩ ra cái chuyện kinh khủng này cơ chứ? Con trai ở chung nhà với

con gái ư? Không thể nào!

- Không được đâu, cậu nên biết là tôi chỉ sống một mình nếu có thêm cậu

thì rất là... bất tiện đấy. Vì vậy tôi mong cậu ngay bây giờ đi ra khỏi

nhà dùm tôi

- Cậu thật sự nhẫn tâm đuổi tôi đi ư?

Nó nhìn cậu ta, đúng là không nỡ! Nhưng không được, nó phải kiên quyết

thôi! Lỡ như cậu ta giã bộ mất trí nhớ thì sao? Lỡ cậu ta cũng có nhà

nhưng giã vờ làm vậy để được ở nhờ nhà nó vì một lý do gì đó thì sao? Ai mà tin được một người ngoài, mặc dù cậu ta rất đẹp trai, nhưng nó cũng

không phải là đứa dễ mềm lòng nên nó cố gắng gật đầu thật nhanh như sợ

nếu không nhanh thì mình sẽ không có can đảm làm chuyện này lần thứ

hai.Vậy là cậu ta lủi thủi bước ra khỏi phòng, đi xuống nhà và ra ngoài.

:::::::::::::::::::::::::::::

Đã vài tiếng trôi qua, không biết cậu ta đi đâu nhỉ? Ngoài trời bây giờ

rất lạnh đấy! Từng cơn gió đang kéo tới, mặc dù đang nằm trên giường và

đắp chăn nhưng nó vẫn cảm thấy lạnh. Và trời mưa! Nó rất sợ trời mưa, vì quá khứ... và vì trời mưa có sấm chớp nữa! Nó sợ sấm chớp từ nhỏ, không hiểu sao cái tiếm “ầm ầm” lại làm cho một con người gan dạ như nó phải

sợ, nhưng nó biết là nó rất sợ cái tiếng đó. Nhưng cơn mưa hôm nay lại

không có sét và nó lại nghĩ đến cậu ta, cái cậu mà ban nãy nó đã đuổi ra khỏi nhà đó. Không hiểu sao bây giờ nó lại quan tâm đến con người lạ

mặt đó. Nó sợ cậu ta bị ướt, sợ cậu ta phải ngủ ngoài đường, nó sợ mình

đã đưa ra quyết định sai lầm khi đuổi cậu ta đi, biết đâu cậu ta nói

thật, biết đâu cho cậu ta ở lại nó sẽ có nhiều lợi ích thì sao? ...và

nhiều nỗi sợ khác. Tất cả những nỗi sợ đó không biết từ đâu kéo đến làm nó không sao ngủ được. Nó cứ trằn trọc mãi và nó đưa ra quyết định, một quyết định làm thay đổi nhiều thứ...thậm chí có thể là rất lớn...Đó là

nó sẽ đi tìm cậu ta...Nghĩ là làm, nó khoác đại cái áo phông và mang

theo cây dù chạy ra khỏi cữa...

Nhưng nó không cần đi đâu xa, vừa bước ra khỏi cữa, nó đã thấy cậu ta đang

nằm ở đó. Mắt cậu ta nhắm nghiền, có lẽ là đang ngủ. Đúng là đồ cứng

đầu! Sao cậu ta không chịu đi nhỉ? Nó đang suy nghĩ thì cậu ta chợt mở

mắt ra:

- Tôi biết nhất định cậu sẽ ra đây mà

- Sao cậu không đi đi

- Tôi đâu biết nhà của mình ở đâu đâu mà đi

- Cứ cho là cậu không biết đi, thì sao bao nhiêu căn nhà xung quanh có mái che cậu không nằm lại cứ nằm ở đây

- Tôi...

- Tịt rồi chứ gì? Vô nhà đi

Vừa nghe xong, mắt cậu ta sáng bừng, đứng phắc dậy nhìn nó:

- Cậu thật sự cho tôi ở chung nhà ư?

- Còn không mau vô, để tôi thay đổi ý định là ra ngoài ở đó

Thế là cậu ta nhanh chóng chạy vào nhà, cậu ta nhìn xung quanh nhà một

lần như thể đã xa nó từ lâu. Rồi sao nhỉ? Gương mặt có một chút xúc động nhìn rất dễ thương rồi ngay lúc đó: 1...2...3 cậu ta chạy tới ôm chầm

lấy nó. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, đây có lẽ là người con trai đầu

tiên ôm nó! Nó cảm thấy rất lạ...có một chút rung động nơi con tim. Thì

ra được con trai ôm là như thế này sao? Nhưng khoan đã, nó là Trần Ngọc

Nhiên cơ mà! Sao tên này lại dám làm vậy với nó? Bây giờ thì nó lại cảm

thấy tức giận rồi đây! Chưa đầy hai giây sau khi nó lấy lại được tinh

thần, nó xô cậu ta ra:

- Cậu làm cái gì vậy hả?

- Tôi...tôi chỉ cảm thấy biết ơn cậu thôi mà! – Cậu ta lại bắt đầu cái giọng dễ thương cứ y như là mình không có tội vậy ý

- Ai cần cái kiểu biết ơn đó! Nếu thấy biết ơn thì cậu hãy trả tiền thuê nhà cho tôi đi

- Hả?

Bây giờ thì cậu ta lại đưa cái mặt không hiểu gì nhìn nó.

- Cậu có không trả được thì đừng ở đó mà biết ơn nhá

Ha ha, nó thầm cười trong bụng vì đã trả thù được cậu ta, nhưng nó không vội cười lâu vì cậu ta lại nói

- Được, tôi sẽ trả tiền cho cậu

Nó có nghe lầm không nhỉ, cậu ta đào đâu ra tiền trả cho nó chứ, nó quay lại thì thấy tên này đang móc túi lấy ra cái gì đó. Không để cho nó

thắc mắc lâu, đó là một cái bóp, cái bóp rất đẹp và sang trọng

- Cậu lấy nó ở đâu ra vậy

- Ở trong túi tôi có đấy

Rồi cậu ta mở bóp ra, tin không chứ? Ở trong đó rất nhiều tiền, toàn

tiền đô không…nó tròn mắt nhìn một lúc lâu rồi cậu ta móc một ít ra đưa

cho nó

- Như vậy đủ chưa

Nó cầm lấy tiền

- Quá đủ, cậu có thể ở đây thoải mái. Bây giờ tôi đưa cậu lên phòng

Nó dẫn cậu ta đến một căn phòng sạch sẽ, căn phòng này để cho ba mẹ nó

sau này ở nhưng bây giờ cho cậu ta dùng tạm cũng không sao! Đúng là có

tiền là có thể giải quyết hết nhiều chuyện! Nói như vậy không phải nó là đứa mê tiền đâu nha, chỉ là nếu không có tiền thì nó lấy gì lo chi phí

sinh hoạt cho cả nó và cậu ta đây! Cậu ta đi theo nó bước vào phòng.

- Căn phòng này cũng được đó chứ

- Dĩ nhiên rồi, cậu cứ ở thoãi mái đi nhé!

Nói xong nó định bước ra ngoài thì cậu ta lại ngăn nó lại:

- Mà khoan đã…bây giờ tôi cảm thấy hơi đói bụng

Không ngờ tên này ngay cả chuyện đói bụng cũng kêu nó nữa:

- Cậu nghĩ tôi là người hầu của cậu chắc? Đói bụng thì đi xuống nhà lấy cơm ăn đi

Vậy là cậu ta lũi thũi xuống nhà lấy cơm ăn còn nó bỏ lên phòng…Thật tội nghiệp cho cậ