giờ học rồi đó
- Nhưng bọn mình không thể để cậu ở đây dọn dẹp một mình được
- Tôi đâu ở một mình, có con nhỏ này phụ với tôi là được rồi! Về hết đi!- Giọng của Tuấn bây giờ đã trở thành mệnh lệnh. Tất cả mọi người đều
quay lưng đi không nói thêm cậu nào nữa nhưng trước lúc ra khỏi cả đám
đó không quên nhìn nó với ánh mắt căm thù ghê gớm và nó cũng kịp nhận ra một trong số đó là tụi đã tạt nước nó hồi sáng!!??
- Sao cậu không đồng ý để mấy người đó giúp?- Nó tức giận quay sang hỏi Tuấn khi cả đám đã bỏ đi mất dạng
- Tôi không thích họ
- Cậu không thích chắc tôi thích nhưng có họ chúng ta sẽ đỡ mệt hơn mà!-
Nó không ngờ tên này lại kém suy nghĩ đến vậy!- Kêu tụi nó giúp mình
cũng đâu chịu thiệt gì đâu
- Cậu không biết à?- Tuấn bắt đầu giải thích- Nếu mình để họ làm cho dù
không phải gì nhưng cũng là mang ơn người khác rồi! Mà tôi không thích
như vậy
Thấy mặt nó còn bực bội, Tuấn “dụ dỗ”:
- Cậu không muốn đi ăn tôi nay hay sao?
- Đúng rồi, nếu muốn đi ăn thì phải tự làm sao tôi có thể quên chuyện
quan trọng như thế được! – Nói rồi, nó đứng phắc dậy thể hiện “quyết
tâm” rồi cuối xuống làm việc, nó không quên quay sang Tuấn ra lệnh:
- Này cậu cũng lo làm đi! Trai zô!!
Làm Tuấn giật mình nhưng cũng vui vẻ cùng nó dọn dẹp cho xong để rồi còn đi ăn nữa chứ!!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Cuối cùng, sau những nổ lực vượt quá giới hạn, nó cũng đã dọn xong mấy cái
tolet kinh khủng, ý quên nó với Tuấn chứ, quên mất cậu ra rồi!! Giọng
của Tuấn cũng bắt đầu cất lên:
- Bây giờ cậu về sữa soạn đồ đạt đi, tối tôi sẽ ghé chở đi
- Ok- Nó nói quay lưng không lời chào và cứ thế thẳng tiến về nhà
Nhưng đường về nó chợt nhớ ra một chuyện quan trọng đó là: tên Tuấn hoàn toàn mù tịt về nhà nó, làm sao hắn có thể tìm ra mà đến chở nó đi được! Chết rồi!! Đã vậy hắn còn không thèm chạy theo hỏi nó nữa chứ! Chẳng lẽ tên
này tính để nó leo cây???!!! Đưa bộ mặt như đưa đám về tới nhà, nó gặp Thiên Bảo đang tươi cười. Không
hiểu sao bây giờ nó lại thấy cậu ta đáng ghét như thế chứ!
- Cậu sao vậy?- Thiên Bảo vẫn chưa biết gì, ngây thơ hỏi?
- Tôi đang bực mình
- Sao cậu lại bực?- Thiên Bảo hỏi với giọng vô cùng quan tâm
- Thì tại có người mời tôi đi ăn vậy mà nuốt lời- Thấy thái độ tức giận
của nó làm Thiên Bảo cứ nghĩ người nó đang nói tới là cậu
- Tôi có hứa gì với cậu đâu
- Trời ạ, tôi đâu có nói cậu- Thấy Thiên Bảo như vậy nó thấy có chút vui không còn bực mình nữa
- Tôi đang nói tới một người hôm nay hắn hứa với tôi sẽ dẫn tôi đi ăn vậy mà...
- Mà sao?- Thiên Bảo tò mò
- Thì không biết địa chỉ thì làm sao rủ- Nó chán nản nói
Đáng lẽ nó phải nhớ tới chuyện này từ đầu để nói với hắn rồi chứ! Tức quá đi thôi!
- Hắn không dẫn cậu đi thì tôi dẫn được không?
- Thật sao?- Nó mừng rỡ hỏi lại để chắc tin tức mình vừa nghe là đúng
Thiên Bảo khẳng định việc đó bằng một cái gật đầu “chuẩn không cần chỉnh” làm nó quá vui mừng!
- Vậy để tôi lên tắm rửa rồi đi ha?
- Ừ
Nói rồi nó nhanh chóng bước vô nhà tắm, dĩ nhiên Thiên Bảo đang ngồi chờ
Lát sau nó bước ra với bộ váy có thể nói là siêu dễ thương
- Nhìn cậu dễ thương lắm!
- Thật hả? Cám ơn cậu nha. Đi thôi- Nó nhanh nhảu tiếng bước
- Nhưng chẳng lẽ cậu định đi xe đạp ư?- Thiên Bảo tròn mắt nhìn nó
- Ừ- Nó ngạc nhiên khi thấy thái độ của Thiên Bảo và...
Rừm...Rừm...Rừm
Nếu nó không lầm thì đó là tiếng lên ga, xe nào đang đứng trước nhà nó thế
nhỉ? Nó nhìn ra và...là Tuấn. Sao cậu ta lại biết nhà nó chứ?
Nó nhanh chóng chạy xuống nhà mở cửa để chứng minh người mà nó vừa nhìn
thấy ngoài cửa sổ chính là Tuấn chứ không ai khác. Và...đúng thật là cậu ta
- Này, sao cậu biết nhà tôi vậy? – Nó tò mò hỏi
- Biết thì biết thôi! Nếu là nhà tôi muốn tìm thì chắc chắn sẽ tìm được- Tuấn tự tin đáp
- Cậu sạo vừa thôi- Chắc chắn tên này đã điều tra nhà nó rồi đây! Nếu không thì làm sao hắn biết được
- Đi thôi- Tuấn mời gọi
Bây giờ thì nó cảm thấy phân vân quá! Làm sao nói gì với Thiên Bảo đây? Nó nhìn Tuấn:
- Cậu chờ chút nhé tôi vào nhà có chút chuyện- Cho dù muốn đi thì cũng
phải nói với Thiên Bảo một tiếng chứ nhỉ? Nó nghĩ vậy rồi chạy thật
nhanh lên nhà!
Thiên Bảo lúc này đang nhìn ra cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân của nó, cậu ta liền quay lại
- Ai vậy?- Thiên Bảo tò mò hỏi
- Thì cái người tôi nói mời tôi ăn đấy!- Nó nói giọng nhanh vì không muốn Tuấn đợi lâu
- Nhưng chẳng phải cậu nói cậu ấy không biết địa chỉ nhà cậu mà- Thiên Bảo vẫn tiếp tục hỏi
- Thì ai biết hắn, tự nhiên giờ xuất hiện- Nó vừa nói vừa cảm thấy tức tên Tuấn gì đâu...sao hắn dám làm vậy chứ!
- Vậy bây giờ cậu định sao?- Cuối cùng Thiên Bảo cũng chịu đi vào vấn đề chính
- Thôi tôi cứ đi với hắn, có gì cậu cứ đi ăn trước đi khỏi chờ tôi nhé!-
Cho dù bực tên Tuấn đến đâu thì nó cũng đâu thể bỏ qua bữa ăn tối được
chứ! Nó nói nhanh trước gương mặt ngây ra của Thiên Bảo, nhưng nó cũng
chưa kịp thì mặt cậu ta như thế nào thì nó đã quay lưng và chạy nhanh
xuống nhà. Thiên Bảo ở lại và nhìn theo bước chân nó, đến khi nó đi
khuất cậu ta mới thốt lê
