
tiếng gọi của đại tiểu thư Lưu Anh Hoa bị ngắt
ngang vì cô ta phát hiện trong phòng không chỉ có một mình Quan Sơn Nguyệt.
Các nhân viên đang thảo luận sôi nổi
trong phòng Tổng giám đốc nhanh chóng im lặng, tất cả ánh mắt kinh ngạc
đều tập trung trên khuôn mặt cô ta, khiến cô ta đỏ mặt.
Cô gái này đang làm gì thế? Quan Sơn
Nguyệt cau mày, quay đầu giao phó: “Hôm nay chúng ta thảo luận đến đây
thôi, thư kí Trần, cô chỉnh sửa lại biên bản cuộc họp rồi đưa cho tôi, giải tán!”
“Dạ!”
Mọi người lục tục kéo nhau rời khỏi văn phòng, thư kí Trần đi sau cùng thuận tay đóng cửa lại.
“Em xin lối, Sơn Nguyệt, em không biết anh đang họp.”
“Thôi được rồi, hôm nay em đến có việc
quan trọng phải không?” Về cơ bản, Quan Sơn Nguyệt không tin Lưu đại
tiểu thư chỉ quan tâm đến đá quý, đồ trang sức và các trang phục hiện hành lại có chuyện quan trọng muốn tìm anh.
“A…” Quan trọng? Cô ta nghe vậy chấn
động, nhớ thời mục đích mình tới đây. “Em nghe mọi người nói anh đã đính hôn rồi, chuyện này chỉ là tin đồn vớ vẩn, thật buồn cười, em…” Cô nàng cười mà có chút kích động.
Lưu đại tiểu thư thời gian trước ra nước
ngoài “chỉnh sửa” nhan sắc, vừa xuống máy đã nghe mọi người đồn nhau
rằng Quan Sơn Nguyệt đã đính hôn, nhất thời mất đi lí trí mà chạy ngay tới kiểm chứng.
“Không phải tin đồn thất thiệt,” Quan Sơn Nguyệt không cảm thấy có gì là buồn cười. Việc kết hôn cùng Phật Nhi là việc anh rất mong chờ, anh không chấp nhận được chuyện người khác dám coi thường dù chỉ là một chút, nếu không nể mặt Chủ
tịch Lưu, anh đã đuổi cô ta ra ngoài từ lâu rồi.
Anh biết lòng ái mộ của Lưu Anh Hoa với
mình, một lòng mơ tưởng đến chiếc ngai vàng của phu nhân nhà họ Quan,
anh quyết định phải chấm dứt ảo tưởng của cô ta, “Một thời gian nữa, đợi đến lúc thích hợp, tôi và vị hôn thê của mình sẽ làm lễ
thành hôn.”
“Không được!” Lưu Anh Hoa kêu lên một
tiếng đầy thê lương, lập tức nhào tới anh, Quan Sơn Nguyệt không kịp
phòng bị bị cô ta làm túm lấy đẩy lùi lại một bước.
“Cô phát điên cái gì…” Quan Sơn Nguyệt thiếu chút nữa ngừng thở.
“Em không muốn, anh không thể cùng đứa
con gái quê mùa đó kết hôn, em rất rất rất yêu anh, anh là của em!” Lưu
Anh Hoa điên cuồng kêu lên, hai tay ôm chặt láy anh, nghiến răng, đột nhiên đưa đôi môi thơm ngát chặn miệng anh lại, hôn
anh cuồng nhiệt dường như muốn nuốt lấy anh.
Không ngờ một tiểu thư khuê các danh giá
nổi tiếng trong xã hội lại có hành động cưỡng hôn đột ngột như thế này,
Quan Sơn Nguyệt nhất thời ngây ra, suýt chút nữa quên cả việc phải đẩy cô ta ra, có điều chỉ là “suýt chút nữa”, đúng lúc
anh hoàn hồn lại, đưa hai tay định đẩy cô ta ra.
“Hôn đủ chưa?” Giọng Tôn Phật Nhi lạnh lẽo vang lên từ phía cửa.
Quan Sơn Nguyệt dường như bị sét đánh,
dồn lực, lập tức kéo “con bạch tuộc” đang bám trên người ra, ngẩng đầu
nhìn về phía cửa… thôi tiêu rồi!
Chỉ thấy trước cửa phòng Tổng giám đố,
Tôn Phật Nhi đang khoanh tay trước ngực, và thư kí Trần với vẻ mặt
ngượng ngùng đang đứng giữa cửa.
Quan Sơn Nguyệt vuốt vuốt mái tóc hoàn
mỹ, “Phật Nhi, đây… không phải là… anh không có…” Tổng giám đốc Quan
đáng thương nói năng bắt đầu lộn xộn.
Thư kí Trần xoay người rời đi, thuận tay
đóng cửa lại, động tác vẫn lãnh đạm như cũ, tựa hồ như những chuyện vừa
thấy cũng chỉ là một cảnh trong phim chả có quan hệ gì.
Tôn Phật Nhi nhướng mày, “Anh muốn nói chuyện em vừa nhìn thấy là ảo giác, anh không cùng người con gái khác hôn đến quên trời quên đất phải không?”
“Em không được nói thế! Em biết rõ là
ngoài em ra, thì những người con gái khác dù là ai anh cũng không để
trong mắt mà.” Vị hôn thê này bình tĩnh khác hẳn với những cô gái khác, khiến Quan Sơn Nguyệt không biết nên vui hay nên buồn, mỗi
khi vui vẻ là cô hoạt bát hẳn lên, nhưng cô lãnh đạm khác với những cô
gái bình thường khác cũng có thể giải thích là do cô không để tâm.
Phật Nhi không để tâm đến anh? Vì thế nên khi nhìn thấy anh ở cùng với cô gái khác, cô mới có thể bình tĩnh đến
vậy? Quan Sơn Nguyệt nghĩ tới khả năng này mà mặt tối sầm lại.
Tôn Phật Nhi dường như không có cảm giác
oán hận tức giận gì với anh, nhún nhún vai, thản nhiên đi tới quầy rượu, mở tủ lạnh rót ra một ly nước lạnh, ngồi trên ghế cao nhàn nhã uống nước.
Lưu Anh Hoa bị đẩy ngã xuống tấm thảm vốn cảm thấy xấu hổ đỏ bừng mặt lên, nhưng lời của anh lại khiến cho sắc
mặt cô ta trở nên trắng bệch. “Ai cũng không để trong măt? Em yêu anh như vậy, thậm chí không xấu hổ, không tiếc mà hạ mình
công khai theo đuổi anh không biết ngượng ngùng là gì, anh… anh…” Hai
tay cô ta nắm chặt, mắt đỏ lên cầu xin anh. “Anh sẽ không phải là một chút cảm giác cũng không có, đúng không? Sơn Nguyệt, em
biết anh trước nay vẫn lịch sự nho nhã, những lời anh vừa nói lúc nãy
nhất đinh là đang an ủi cô ấy có phải không?”
Không biết hay cô ta không nghĩ tới, lấy
địa vị của Quan Sơn Nguyệt, nếu không để ý đến Phật Nhi, sao lại có thể
“an ủi” cô ấy được?
Tôn Phật Nhi vốn rất bất mãn đối với cô gá này, nay lại vì lời nói run rẩy nhỏ nhẹ của cô ta mà cảm thấy đồng tình.