
tình cảm giữa em và Trúc Nguyệt quá tốt,
luôn đặt anh qua một bên vậy?”
“Anh là chống của em, vốn đã có quyền độc chiếm em rồi, anh chỉ không muốn em tiêu tốn thời gian vì người khác
thôi, sao chứ, em cắn anh!” Anh khẽ hừ một tiếng, dáng vẻ rất đường hoàng hợp tình hợp lí.
Anh bộc lộ dục vọng muốn chiếm hữu mãnh
liệt với Phật Nhi một cách dạn dĩ, cô là của anh, anh không thích chia
sẻ với người khác, cho dù người đó có là em gái của mình đi chăng nữa.
“Trúc Nguyệt là em gái duy nhất của anh
mà, anh tính toán như vậy thì là anh cả cái nỗi gì!” Tôn Phật Nhi chau
đôi mày thanh tú, cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười.
“Em gái cũng không được!” Quan Sơn Nguyệt hạ thân hình rắn chắc xuống, ngang ngược đè lên cô, cúi xuống khuôn mặt cô, hơi thở nóng bỏng phảng phất quanh đôi môi cô. “Em hơi ồn ào đó, nếu em sợ dư thời gian quá, chúng ta có thể làm việc
khác.”
“Việc khác ư?” Giọng nói tràn đầy quyến rũ rót vào tai cô, mê hoặc khiến cô hoảng hốt.
“Đúng vậy, ví dụ như việc này!” Phần dưới của anh mãnh liệt tấn công lấp đầy cô, khiến cô thở dốc. Hai mắt mở lớn nhìn trừng trừng vào anh, rên lên một tiếng, một lần nữa khí nóng của cuộc hỏa chiến lại lan tràn…
Quan Sơn Nguyệt kien quyết không dọn về
nhà, còn một nguyên nhân nữa mà Tôn Phật Nhi không biết. Anh luôn nhớ
rằng anh em nhà họ Tống lần đầu tiên trông thất Phật Nhi, ánh mắt họ phát ra thần thái, loại ánh mắt đó anh vừa nhìn đã biết.
Bởi anh cũng có cùng phản ứng như họ. Trước khi anh giữ chặt được cô,
anh sẽ không mạ hiểm tiết lộ hành tung của cô, vì thế anh đã phái người âm thầm gây trở ngại việc người nhà họ Tống truy tìm
tung tích Tôn Phật Nhi, Phật Nhi không biết rằng cô có thể sông yên bình ung dung kỳ thực là kết quả của cuộc đấu trí vô cùng dữ dội của nhân lực hai nhà.
Một khi đã như thế thì bây giờ tại sao
Quan Sơn Nguyệt vốn âm thầm gây trở ngại cho người nhà họ Tống điều tra, lại muốn đưa cô dọn về nhà họ Quan? Ha ha! Đương nhiên là vì anh đã giữ chắc Tôn Phật Nhi, vợ của anh nhất định chạy cũng
không thoát, và cũng sẽ không chạy trốn.
Tôn Phật Nhi gõ lên cánh cửa phòng nghỉ
của cô dâu, nhìn vào bên trong cảnh huốn mọi người bận tối mặt tối mày,
khuôn mặt ngoài vẻ hưng phấn ra còn có một chút lo lắng. “Vẫn chưa chuẩn bị xong ư? Sắp đến giờ rồi đó!”
“Xong rồi, xong rồi!” Chuyên viên trang
điểm trang điểm lớp cuối cùng trên khuôn mặt Quan Trúc Nguyệt, sau khi
thoa lớp son hồng trên môi cô dâu, vội vội vàng vàng thu dọn chai chai lọ lọ bừa bãi tren bàn, rồi kéo hai trợ lý của mình ra
ngoài, trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại Quan Trúc Nguyệt và Tôn Phật
Nhi.
“Ôi, chị Phật Nhi, làm thế nào đây? Em
căng thẳng quá!” Quan Trúc Nguyệt mặc váy co dâu trang điểm tuyệt đẹp,
nắm chặt lấy tay chị dâu tương lai vừa gặp mà đã như quen biết từ lâu, cảm xúc lo lắng bất an đã lên tới cự điểm.
“Không sao đâu, em đừng căng thẳng. Hãy nghĩ đến đứa con trong bụng mình, em sẽ cảm thấy mọi chuyện đều dễ dàng hơn nhiều.”
“Con em…” Cái gọi là làm mẹ thì sẽ trở
nên mạnh mẽ, Quan Trúc Nguyệt dịu dàng xoa bụng mình, trong lòng dâng
lên một cảm giác hạnh phúc ấm áp, dung nhan xinh đẹp yêu kiều bất giác phát ra hòa quang sáng chói lay động lòng người, quả
nhiên là không còn cảm thấy hoảng loạn nữa.
Ở bên ngoài tiếng nhạc du dương đã vang lên, hai người nhìn nhau cười.
“Nào, đến giờ rồi, chúng ta nên bước ra ngoài thôi.” Cô đỡ Trúc Nguyệt đứng dậy.
“Chị Phật Nhi!” Hai người bước ra đến
cửa, Quan Trúc Nguyệt dừng lại một chút, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn Phật Nhi long lanh, cảm động dâng trào. “Cám ơn chị…” Hôn lễ chờ đợi từ lâu sắp bắt đầu, cô có thể trở thành vợ của Chấn Cương như mong ước, đối với sự chủ động giải trừ hôn ước của Phật Nhi, ánh mắt cô càng phát ra sự cảm ơn lẫn xúc động.
Hiểu ý của Trúc Nguyệt, Tôn Phật Nhi lắc
đầu. “Không, đã là của em thì ai cũng không thể tranh giành, hôn lễ này
là do tình yêu và sự kiên trì của các em, không can hệ gì đến chị.” Cho dù lúc đó không giải trừ hôn ước, cô vẫn tin rằng hôn lễ này sẽ sớm được cử hành, vì thế cô không thấy rằng mình có công lao
gì đáng kể cả. “Ngàn vạn lần em không được nói cảm ơn chị nữa, chẳng may bị ông anh độc tài của em nghe thấy, anh ấy sẽ
không vui đâu.”
Tôn Phật Nhi không biết đến “gene ghen tuông nhà họ Quan” , anh em họ đều là “cao thủ” ghen.
Quan Trúc Nguyệt vốn cũng rất sợ Tống
Chấn Cương nhìn những người con gái khác, đặc biệt là những cô gái xinh
đẹp đa tài đa nghệ như Tôn Phật Nhi, vì thế đối với những hành vi của anh trai mình cô rất tán thành.
[1'> Carmen là tác phẩm văn học hiện thực
của nhà văn Pháp Mérimée, tác phẩm này còn được dựng thành vở opera cùng tên. Kể về Carmen một phụ nữ Gypsy xinh đẹp với tính khí bốc lửa, tự do trong tình yêu cô đã quyến rũ hạ sĩ Don José,
một người lính chưa có nhiều kinh nghiệm. Quan hệ của họ khiến anh ta
chối bỏ người yêu cũ của mình, chống lại chỉ huy, và gia nhập một nhóm buôn lậu. Vì sự ghen tuông khi cô bỏ mình để quay sang
đấu sĩ đấu bò Escamillo anh ta đã giết Carmen.
Sau bữa tiệc thịnh soạn buổi trư